
i ta không?”
Cùng thời khắc này, bên trong phủ tướng quân Độc Cô Diễm cũng không buồn ngủ,
hắn mặc áo trắng đứng trong sân Thanh Thủy cư, ánh mắt lẳng lặng nhìn trăng.
“Vãn nhi, không biết bây giờ nàng đang làm gì? Có nhớ vi phu không?”
Bên trong hoàng cung, Hướng Tiểu Vãn hắt hơi một cái.
Nàng chà chà lỗ mũi, trên mặt có biểu tình đau khổ. “Độc Cô Diễm, có phải chàng
đang gọi ta không?” Không biết vì sao, lúc này nhìn trăng sáng, nàng lại cảm
thấy trong lòng ấm áp, giống như xuyên thấu qua trăng sáng này, nàng nhìn thấy
ánh mắt thâm tình của Độc Cô Diễm.
Bên trong phủ tướng quân, Độc Cô Diễm lắc đầu cười một tiếng.
“Vãn nhi nhất định sẽ nhớ tới ta, Vãn nhi, ngay lúc này không biết nàng có phải
cũng nhìn trăng tưởng niệm hay không.” Độc Cô Diễm khẽ cúi đầu, một lát sau
nâng lên, đó là ánh sáng lạnh kiên định. “Vãn nhi nàng yên tâm, vi phu ta rất
nhanh sẽ cứu nàng ra.”
Bên trong hoàng cung Hướng Tiểu Vãn nhìn trăng sáng giương môi cười một tiếng,
hai tròng mắt lấp lánh sáng sáng, ngôi sao đẹp mắt cũng đều thua sắc. “Độc Cô
Diễm, ta nhất định sẽ rời khỏi hoàng cung này, sau đó, ta sẽ không còn là Hướng
Tiểu Vãn cái gì cũng không biết, ta muốn lấy thân phận một cao thủ, đi tới bên
cạnh chàng, kề vai chiến đấu với chàng.”
Một đêm này, hai người cũng không biết, giữa hai người thật không ngờ tâm ý
tương thông.
Hồi lâu sau, Độc Cô Diễm rời đi Thanh Thủy cư. Mà tại hoàng cung phía xa, Hướng
Tiểu Vãn cũng đứng lên, tính toán về Triêu Mộng điện, vậy mà trong khoảnh khắc
đứng lên, nàng nhìn thấy phía sau tảng đá lớn dường như có một bóng người.
Sẽ không có người nào nằm ở nơi đó mới phải, trừ phi... Người chết.
Vừa nghĩ tới người chết, khuôn mặt dưới ánh trăng của Hướng Tiểu Vãn cũng tái
nhợt. Nàng chuyển bước, rất muốn nhanh chóng rời đi, nhưng quay đi lại quyết
định mình không thể làm như vậy, nếu người nằm đó không chết, chẳng qua là bị
thương, hoặc giả nàng có thể cứu hắn một mạng.
Nàng không thể bỏ mặc, đã gặp được rồi cũng không thể thấy chết mà không cứu!
Đây không phải tác phong của Hướng Tiểu Vãn nàng.
Vì vậy, Hướng Tiểu Vãn lấy can đảm, chuyển bước nhỏ đi tới.
Bởi vì học tập quyển bí kíp kia, lúc này mặc dù Hướng Tiểu Vãn còn chưa có nội
lực, nhưng thị lực của nàng đã tốt hơn trước nhiều lắm, dưới trăng lạnh, nàng
rõ ràng thấy một nam nhân trẻ tuổi toàn thân đầy máu nằm đó.
“A di đà Phật, không cần sợ hãi, ta là đang cứu người, đúng, cứu người...”
Hướng Tiểu Vãn vừa lẩm bẩm, vừa đánh bạo tiến đến bên cạnh nam nhân áo đen kia,
run rẩy vươn tay dò hơi thở của nam nhân đó, phát hiện còn có hơi thở, Hướng
Tiểu Vãn thở ra một hơi thật dài.
“May quá không có chết, tối nay ngươi gặp được ta, coi như ngươi mạng lớn.”
Ngày thứ hai, trong Triêu Mộng điện.
“Đông Phương cao nhân, người áo đen kia thân phận không rõ, cũng không biết lai
lịch, ở lại Triêu Mộng điện của Bổn cung... Có phải không tốt lắm hay không?
Ngộ nhỡ hoàng thượng thấy nam nhân tuấn mỹ này, hiểu lầm thì làm sao bây giờ?”
Nàng ấy đối với hoàng thượng đúng là tâm không dời, biển cạn đá mòn, tuyệt đối
không thể để cho bất kỳ nam nhân nào phá hư hảo cảm của hoàng thượng đối với sự
chung thủy của nàng ấy được.
Hướng Tiểu Vãn nhìn mặt Mộng phi sợ hãi, không khỏi vỗ ngực một cái nói: “Mộng
phi nương nương người yên tâm, hắn sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ tình cảm của
người và hoàng thượng đâu, đúng rồi, Mộng phi nương nương sao người vẫn còn ở
đây, hoàng thượng cũng đã sớm hạ triều rồi, người mau đi hấp dẫn ngài ấy đi,
đừng để muộn kẻo có phi tử khác đoạt tiên cơ.”
Mộng phi vừa nghe, như ở trong mộng mới tỉnh lại a một tiếng. “Đúng đúng đúng,
lúc này hoàng thượng đã hạ triều rồi, ta phải lập tức lên đường.”
Sau khi Mộng phi rời đi, nam tử áo đen tuấn mỹ trên giường cũng tỉnh.
Mở mắt ra, khi hắn nhìn tới Hướng Tiểu Vãn không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói:
“Ta... Tại sao lại ở chỗ này?” Hắn không phải là đã chết sao, công chúa cho đến
thời khắc hắn chết cũng thật chán ghét hắn.
Nghĩ tới ánh mắt của Chung Ly Yến và những lời nói ác độc kia, hai tròng mắt
Hắc Kỳ lại đau đớn một hồi.
“Ngươi... Không sao chứ?” Người áo đen kia vừa tỉnh lại nhưng thần sắc xem ra
rất thống khổ chán nản, chẳng lẽ hắn thất tình? Hay bị bạn bè bán đứng?
Người áo đen ngẩng đầu nhìn Hướng Tiểu Vãn quan tâm mình, nội tâm có chút cảm động
xa lạ. Nữ nhân này vốn là người hắn muốn giết, không nghĩ tới giờ đây nữ nhân
này lại cứu hắn, còn có thể quan tâm hắn như vậy, trước không nói dung mạo đẹp
hơn công chúa, nhưng chỉ với trái tim thiện lương kia, cũng mạnh hơn công chúa
rất nhiều, khó trách Độc Cô Diễm chung tình một lòng với nàng như thế.
Thu lại tình cảm, Hắc Kỳ nhàn nhạt nói: “Tạ ơn cô nương, ta không sao.” Bất kể
công chúa đối với hắn như thế nào, Hắc Kỳ hắn cũng sẽ không phản bội công chúa,
biết rõ chính mình rất ngu, công chúa đã không thèm để ý chút nào, nhưng hắn
không muốn nhìn thấy công chúa bị thương tổn, cho nên, hắn nhất định phải tìm
cơ hội hạ thủ với Hướng Tiểu Vãn.
Hướng Tiểu Vãn thấy người áo đen kia vừa