
mình,
hoàn toàn đã bị người thấy hết.
Độc Cô Diễm thấy Hướng Tiểu Vãn ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, lông mày lạnh
không khỏi nhảy lên. Lúng túng biến mất, trở thành một mạt cười lạnh.
Hắn vừa trở về liền nghe được trong phòng hài nhi truyền đến tiếng thét chói
tai, hắn cho là đã xảy ra chuyện gì rồi, vì vậy liền vội vàng chạy tới, không
ngờ nguyên lai là tiết mục câu dẫn mình của nữ nhân này.
Lạnh lùng giễu cợt thoáng qua đáy mắt, Độc Cô Diễm không nhìn Hướng Tiểu Vãn
nữa, xoay người đang muốn rời đi.
“Phụ thân, nhũ mẫu không cho con bú sữa.” Lúc Độc Cô Diễm chuẩn bị rời đi, tiểu
hài tử chưa từng lên tiếng nhào tới bên chân Độc Cô Diễm, một tay ôm lấy hắn.
Độc Cô Diễm bị ôm liền dừng bước lại, ánh mắt lãnh khốc quét về phía hài nhi
chừng ba tuổi rưỡi, vung tay lên, đem cậu bé ôm ở trên vai. “Hoa nhi, rốt cuộc
là chuyện gì xảy ra?”
Hướng Tiểu Vãn nhìn một màn này, hiểu rõ gật đầu. Thì ra nam nhân anh tuấn này
là cha của tiểu hài tử này, dáng dấp tuyệt không giống.
Bú sữa, bú sữa...
Trời ạ, chẳng lẽ...
Hướng Tiểu Vãn mặt tái nhợt nhìn xuống ngực của mình, quả nhiên là...
“A...” Nàng không muốn sống nữa, nàng lại không mặc gì đứng ở trước mặt một nam
nhân xa lạ lâu như vậy, hơn nữa một chút phản ứng cũng không có, Trời ơi, để
cho người ta thấy hết mà mình lại vẫn đang háo sắc.
Tiếng la thất thanh của Hướng Tiểu Vãn khiến Độc Cô Diễm không vui.
Hắn vừa muốn lên tiếng khiển trách, nhưng không ngờ lời còn chưa phát ra, mặt
Hướng Tiểu Vãn đã đỏ lên giống như bị lửa thiêu, sau đó cả người giống như là
một trận gió từ bên cạnh của bọn hắn xẹt qua, bay thẳng đến bên ngoài, vậy mà
mới chạy hai bước, giống như phát hiện cái gì, vội vàng lại chuyển phương
hướng, chạy vào trong nhà.
Độc Cô Diễm thấy vậy, đôi lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: “Người đâu, nữ nhân
này dám can đảm câu dẫn bản tướng, ném nàng ta ra khỏi phủ tướng quân cho bản
tướng.”
“Dạ, tướng quân.” Hai người thị vệ bước vào
Hướng Tiểu Vãn chỉnh lý xong y phục trợn tròn mắt, nàng câu dẫn hắn? Có lầm
không?
Nàng bị nhìn thấy hết mà bây giờ bị nói thành câu dẫn, nam nhân này quá tự đại.
Hướng Tiểu Vãn cho tới bây giờ cũng chưa từng tức giận như vậy...
Nàng đứng dậy, vẻ mặt
nghiêm nghị chỉ vào nam nhân kia nói: “Ai câu dẫn ngươi? Ta bị ngươi nhìn thấy
hết không tìm ngươi tính sổ thì thôi, tên nam nhân tự đại như ngươi lại còn dám
nói ta câu dẫn ngươi, xin hỏi ngươi toàn thân trên dưới, điểm nào đáng giá để
ta câu dẫn, còn nữa, cái gọi là phủ tướng quân của ngươi, bổn tiểu thư không
hiếm lạ, không cần ngươi đuổi, bổn tiểu thư tự có chân, sẽ tự rời đi.”
Hướng Tiểu Vãn oanh oanh liệt liêt nói một hồi, làm cho tất cả mọi người trong
phòng kinh hãi.
Hai thị vệ nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn như là thấy quỷ, nữ nhân này, cũng dám
nói chuyện với tướng quân như vậy? Trời ạ, nàng ta là ngại mệnh quá dài sao?
Độc Cô Diễm nghe Hướng Tiểu Vãn rống to, sắc mặt xanh mét trước nay chưa từng
có, quanh thân tản ra khí lạnh như băng, cơ hồ làm cho người ta cảm thấy đang ở
trận Tu La.
Không thấy hắn ra tay như thế nào, trong chớp mắt Hướng Tiểu Vãn liền bị hắn
nắm vào trong tay, cánh tay cường mà có lực, nổi lên gân xanh, tựa hồ hận muốn
bóp nát Hướng Tiểu Vãn ngay lập tức.
Hướng Tiểu Vãn chỉ cảm thấy xương tay truyền đến từng trận đau đớn, nhưng nàng
quật cường tuyệt đối sẽ không làm cho mình kêu đau ra tiếng.
Hướng Tiểu Vãn nàng cái gì cũng không có, chỉ có duy nhất chính là một thân cốt
khí, ở hiện đại nàng chịu nhiều khổ sở như vậy, cũng chưa từng làm nàng cúi
đầu, bức bách của nam nhân này coi là gì.
Hướng Tiểu Vãn cắn răng, cau mày, nhưng không chịu cầu xin tha thứ.
Độc Cô Diễm nguyên bản tính hung hăng khiển trách Hướng Tiểu Vãn, nhưng khi hắn
cúi đầu nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ quật cường của Hướng Tiểu Vãn thì
đáy mắt lạnh như băng của hắn hiện lên vài tia rung động không thể nhận ra.
Khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường này, thật rất giống ái thê đã qua đời của mình,
thân hình phập phồng, hơi hơi chấn động.
Độc Cô Diễm nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn, ánh mắt phẫn nộ ban đầu biến thành
hoảng hốt, lực đạo trong tay cũng dần dần trở nên mềm nhẹ.
Hướng Tiểu Vãn thấy lực đạo trong tay buông lỏng, nàng lập tức giãy, cũng không
thèm nhìn tới nam nhân ở trước mắt một cái, xoay người rời đi.
“Đứng lại.” Thanh âm lạnh lùng của Độc Cô Diễm vang lên, hai thị vệ liền tiến
lên ngăn lại Hướng Tiểu Vãn.
Hắn ôm tiểu nhi tử Độc Cô Hoa, trên cao nhìn xuống Hướng Tiểu Vãn, khuôn mặt
tuấn tú bình tĩnh lãnh khốc, nhìn không ra một tia biểu tình.
Độc Cô Hoa trong lòng hắn, nháy ánh mắt đáng yêu, một tia giảo hoạt từ đáy mắt
cậu nhóc hiện lên. Nhũ mẫu trước mắt này, cũng dám chống đối phụ thân, thật có
bản lĩnh, xem ra, những ngày về sau này cậu sẽ không nhàm chán.
Ánh mắt linh động đáng yêu nháy mắt, Độc Cô Hoa thu lại giảo hoạt ở đáy mắt,
ngẩng đầu nói với Độc Cô Diễm đang trầm mặc: “Phụ thân, sao lại muốn đuổi Nhũ
mẫu ra khỏi phủ, Hoa Nhi muốn Nhũ mẫu, phụ thân...”Nói xong, mắt nổi lên lệ
quang, bộ dáng muốn k