
da thịt
cậu.
Độc Cô Phi vừa đi, vừa lôi kéo quần áo muốn rơi xuống, thảm thương thanh âm cầu
xin tha thứ.”Tiểu Lục cô nương, Tam ca sợ muội rồi được không, muội mau thu tay
lại đi.” Cứ tiếp tục như vậy nữa, cậu sẽ không còn gì.
“Hắc hăc hắc, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, hãy xem thoát y thần
kiếm của ta, cáp cáp cáp cáp.” Mũi kiếm, lần nữa phá hư quần áo Độc Cô Phi, lần
này, Độc Cô Phi kéo cũng kéo không được, quần áo đã rơi xuống, cả người cậu
trống trơn.
“Di, Tam ca, cái vật gầy gò kia là vật gì?” Độc Cô Tuyết ngừng huy kiếm, mặt tò
mò nhìn chằm chằm giữa chân Độc Cô Phi.
Độc Cô Phi bị dọa đến mặt một trận xanh, một trận trắng, cuối cùng đỏ giống như
là tôm bị nấu chín. Vội vàng che tiểu kê kê, khóc không ra nước mắt nói: “Tiểu
Lục muội tha Tam ca đi, Tam ca sai rồi.” Nói xong, cậu ôm tiểu kê kê rưng rưng
rời đi.
“Ai, Tam ca, kiếm của huynh không cần nữa sao?” Độc Cô Tuyết hướng bóng lưng vô
lực của Độc Cô Phi hô to.
“Không cần.” Cậu nơi nào còn dám đi muốn nữa, chỉ sợ tiểu ác ma này sẽ sát hại
tiểu kê kê của cậu.
Độc Cô Tuyết lắc đầu một cái, nói một câu. “Tam ca thật là không chịu nổi đùa
giỡn, không có tí sức lực nào.” Độc Cô Tuyết đang xách theo kiếm tính toán trở
về phòng tìm mẫu thân chơi, lúc này mắt tinh tường phát hiện Tứ tỷ Độc Cô Sương
lén mình vội vàng xoay người, hai tròng mắt không khỏi sáng lên, giòn giã hô:
“Tứ tỷ, thật đúng lúc.”
Độc Cô Sương vốn phát hiện tiểu ác ma này ở trong sân, đang định lặng lẽ lẻn
trốn, không ngờ vẫn bị phát hiện, một màn lão Tam bị chỉnh vừa rồi, bé đã quan
sát toàn bộ, đối với tiểu ác ma trước mắt, bé ôm ý niệm có thể không gặp nhau
sẽ không gặp nhau, có thể nhanh chóng né liền nhanh chóng né, không ngờ vẫn
chạy không khỏi vận mạng đáng thương.
Cứng miệng ngượng ngùng cười một tiếng. “Hắc hắc he he, Đúng vậy, thật là đúng
lúc.” Trời đánh, vì sao lại trùng hợp như thế, bé hận chết cái từ “đúng lúc”
này.
Độc Cô Tuyết nhảy tới, vẻ mặt bị thương nhìn chằm chằm vào Độc Cô Sương đang
phòng bị lui về phía sau, hốc mắt bé đỏ lên nói: “Tứ tỷ, tỷ chán ghét muội?”
Một khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ, đôi mắt nhỏ điềm đạm đáng yêu, kết hợp với
thanh âm đáng thương muốn mạng người, quả thật làm cho người ta nghe mà trái
tim tan nát.
Độc Cô Sương coi như sớm có phòng bị đối với Độc Cô Tuyết, nhưng khi nhìn đến
bộ dáng đáng thương kia, cũng đều cảm thấy mình tràn đầy cảm giác tội ác, không
khỏi vội vàng lắc đầu nói: “Nào có, Tứ tỷ hiểu rõ tiểu lục nhất.”
“Thật sao?” Thanh âm Độc Cô Tuyết mềm mại hỏi nhỏ.
Độc Cô Sương gật đầu.”Thật.”
Một giây sau, Độc Cô Sương hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình.
“Tứ tỷ, vậy có thể đưa hình tiểu thụ tỷ mới vẽ nhất cho muội xem không?.” Độc
Cô Tuyết lúc này gương mặt phát sáng, nơi nào còn có biểu lộ đáng thương.
“Không được.” Độc Cô Sương cự tuyệt.
Đùa gì thế, mấy ngày trước chính là tiểu ác ma này đã lừa gạt đi một quyển
tranh rất vừa ý của bé, tiểu ác ma này xem xong rồi chẳng những không có trả
lại, lại còn chê bai bé vẽ không được khá, ném bản vẻ bé tự nhận là kinh thế
hoàn mỹ vào trong bể nước, lòng của bé rất đau.
Độc Cô Tuyết vừa nghe Độc Cô Sương cự tuyệt, trên mặt lại nổi lên biểu tình
đáng thương, nước mắt giống như là thác nước, thẳng tắp rơi xuống, người xem
cực kỳ không nỡ.
“Tứ tỷ gạt người, mới vừa rồi tỷ còn nói thương người ta, bây giờ bảo tỷ đưa
người ta xem bản vẽ của tỷ thôi mà tỷ cũng không chịu, Tứ tỷ, tỷ có phải chán
ghét muội hay không?”
Trời ạ, lại tới. Đừng như vậy, có thể đừng có lúc nào cũng dùng chiêu này hay
không, thật sự là làm cho người ta rất không được mà.
Độc Cô Sương giựt giựt khóe miệng, rưng rưng cắn răng nói: “... Không có chuyện
đó, Tứ tỷ rất thương rất thương muội, Tứ tỷ muốn cho muội xem còn không được
nữa là.” Ô ô ô, tác phẩm bé vẽ suốt một tháng, rơi vào trong tay tiểu lục, nhất
định sống và chết cùng một chỗ rồi.
Lấy ra một bản tác phẩm thật dầy, rất không nỡ đưa ra ngoài.
Độc Cô Tuyết nhận lấy bản họa tác (tác phẩm vẽ), nói một tiếng cám ơn với Độc
Cô Sương, liền sôi nổi rời đi, chỉ để lại Độc Cô Sương rưng rưng nhìn trời sám
hối.
Màn đêm, chậm rãi phủ xuống, ban đêm đầu mùa hè, luôn đặc biệt yên tĩnh.
Bên hồ sen, tiếng ve từng hồi, ánh trăng vui người.
Chỗ đình nghỉ mát, Độc Cô Khuynh đang đọc thơ dưới đèn.
“Xuân hoa thu nguyệt bao giờ hết. Dĩ vãng bao nhiêu việc. Đêm qua gác nhỏ lại
đông phong. Nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong. Hiên son bệ ngọc
chừng nguyên tại. Chỉ có dung nhan đổi. Hỏi ai hay đặng bấy nhiêu sầu. Đầy ngập
một dòng xuân thuỷ chảy về đông[1'>.”
Đột nhiên, một thanh âm trẻ con giòn giã từ xa xa truyền tới. “Hỏi ai hay đặng
bấy nhiêu sầu, đúng như một đám thái giám vào thanh lâu.”
Rầm ——
Độc Cô Khuynh té ngửa.
Ngẩng đầu, thấy tiểu ác ma Độc Cô Tuyết mặc một bộ áo trắng đi tới. “Lão Nhị,
huynh nói muội sửa thơ lại như thế nào, có sáng tạo hay không?”
Độc Cô Khuynh bò dậy, bất đắc dĩ cắn răng thở dài. “Sửa hay... Có sáng tạo.”
Bài thơ hay như thế, lại bị chà đạp thành ra như vậy,