The Soda Pop
Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Vú Em Siêu Cấp: Tướng Công Thật Hung Mãnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 10.00/10/476 lượt.

Dạ cùng Hắc Diệu có quan hệ thân mật, vì vậy đến gần

Thượng Quan Dạ, chỉ là hy vọng có thể có cơ hội để cho nàng nhìn thấy Hắc Diệu,

nhìn thấy Tiểu Anh Đào.

Hắc Diệu vẫn không dám tin nhìn Bạch Tuyết đang khóc, trong mắt tràn đầy đau

nhói cùng phức tạp. Nàng ấy thật sự là Nguyệt Noãn sao? Không, không thể nào,

Nguyệt Noãn đã chết rồi.

“Bà đừng nói nữa, bà không phải là mẹ của ta, mẹ của Tiểu Anh Đào ta đã chết

lúc ta còn rất nhỏ.” Tiểu Anh Đào rống lên, lau nước mắt chạy đi.

“Tiểu Anh Đào...” Độc Cô Phi đau xót, sải bước vội vàng đuổi theo.

Ngoài cửa, chỉ còn lại vợ chồng Độc Cô Diễm cùng Hắc Diệu và Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết muốn nói gì đó, Hắc Diệu lại hờ hững lên tiếng ngăn nàng lại.”Có lời

gì, vào trong rồi hãy nói.”

Hậu viện, gian phòng Độc Cô Sương.

Thượng Quan Dạ ôm nàng đẩy cửa đi vào, gian phòng mười năm không ai ở, vẫn được

dọn dẹp như cũ, không nhiễm một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ, giống như lúc Độc Cô

Sương rời đi.

Ở trong ngực Dạ, Độc Cô Sương thấy tất cả, hai tròng mắt không khỏi nóng lên,

nước mắt cứ rơi xuống, không phải buồn rầu gì, chẳng qua là cảm động.

“Sương nhi, sao lại khóc?” Thượng Quan Dạ đưa tay ra tỉ mỉ lau nước mắt của Độc

Cô Sương, ngữ điệu dịu dàng tới mức chảy ra nước.

Độc Cô Sương hít mũi một cái, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.”Thượng Quan Dạ, ta

không có khóc, ta chỉ cảm động mà thôi.” Sau khi nàng lớn lên, rất ít khi khóc,

giờ thì hay rồi, ngay trước mặt Thượng Quan Dạ khóc đến mất mặt như vậy.

Chui vào lồng ngực ấm áp của hắn, mượn xiêm y của hắn chà chà cố lau nước mắt

nước mũi.

Thượng Quan Dạ mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt trên lưng Độc Cô Sương. “Được rồi,

Sương nhi không khóc, chẳng qua là cảm động, nhưng mà xem ra cái áo này của vi

phu phải bỏ rồi.”

Nghe lời của Thượng Quan Dạ, Độc Cô Sương bất mãn ngẩng đầu nhìn chằm chằm

hắn.”Ý chàng là nước mũi của ta bẩn?”

Thượng Quan Dạ đưa tay ngắt cánh mũi thon của nàng, ánh mắt thâm tình khiến cho

người khác thấy nghẹt thở. Giọng nói của hắn cưng chiều đến say lòng người.

“Sao có thể chứ, Sương nhi vì vi phu mà rơi nước mắt, nước mũi, nếu như có

thiên hạ chí bảo, vi phu chỉ hy vọng luôn thấy Sương nhi nở nụ cười, mà không

phải là nước mắt, Sương nhi, nàng hiểu chưa?”

Nghe lời thâm tình như thế, Độc Cô Sương lại rơi nước mắt.

Đáng chết, sao phải nói với nàng như vậy, hại nàng trở nên không giống mình,

động một chút là cảm động phải rơi lệ.

“Sương nhi... sao lại khóc nữa rồi, đừng khóc có được hay không?” Thượng Quan

Dạ vừa vươn tay xóa đi nước mắt của Độc Cô Sương, vừa dụ dỗ.

“Ta không có khóc.”

“Được, không có khóc, Sương nhi cười cho ta một cái?”

“Chàng thật đáng ghét, sao ta có thể cười được.” Không nhìn thấy nàng đang khóc

sao.

“Cười không nổi sao?” Thượng Quan Dạ cười điên cuồng, sau đó ngay lúc Độc Cô

Sương mở mồm muốn nói chuyện, môi của hắn rơi xuống, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi

mềm mại của Độc Cô Sương.

“Uhm...” Đột nhiên hôn, làm Độc Cô Sương quên mất việc phải khóc thút thít, mắt

mở rất lớn, nhìn gương mặt tuấn tú của Thượng Quan Dạ, nàng muốn ngất xỉu.

Ngay khi Độc Cô Sương kinh ngạc, trong nháy mắt, Thượng Quan Dạ cạy môi nàng,

đầu lưỡi đi vào dò xét, mùi thơm hấp dẫn, hắn tấn công kịch liệt, Độc Cô Sương

dần dần mê say, nàng ôm chầm cổ của hắn, vô cùng nghiêm túc đáp lại hắn.



Thượng Quan Dạ bị nàng

không lưu loát hoàn toàn khơi dậy dục hỏa, hai tròng mắt trầm xuống, lưỡi càng

đốt nóng. Đầu lưỡi linh hoạt cuồng dã quấy trong miệng thơm, nhân lúc nàng than

nhẹ, chộp lấy hương vị ngọt ngào của nàng.

“Um...” nụ hôn quá đỗi kịch liệt, khi Độc Cô Sương cảm thấy mình sắp không thể

hô hấp, Thượng Quan Dạ buông nàng ra, nhưng lúc này nàng cũng đang bị nâng dục

hỏa lên, lại bị buông ra, trong lòng có chút thất vọng.

“Sương nhi, đừng nóng vội, vi phu chẳng qua là lấy hơi mà thôi.” Thanh âm tà

khí của Thượng Quan Dạ rơi xuống, lại hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của

Độc Cô Sương.

Lần hôn này, thật dài mà nhẵn nhụi, không kịch liệt giống mới vừa rồi, nhưng

cũng có hương vị khác.

Độc Cô Sương hừ nhẹ một tiếng, rất ưa thích nụ hôn dài này, thần trí mù mịt

khiến cho nàng thuận theo khát vọng, hé mở miệng thơm, mặc hắn đưa đầu lưỡi

thăm dò vào.

Phản ứng của nàng làm Thượng Quan Dạ rất hài lòng, nếm đến ngọt ngào khiến cho

hắn thõa mãn rên rỉ lên một tiếng, đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi, liếm khắp mỗi

một chỗ trong miệng nhỏ nhắn, quấy lên nước miếng hương vị ngọt ngào, cuối cùng

lại cuốn lấy thơm mềm, mút vào, quấn lấy nhau.

Thân thể hai người cũng dần dần nóng lên, cách y phục, liếm nhau.

Thượng Quan Dạ có chút vội vã cởi y phục Độc Cô Sương ra, ngón tay khẽ vuốt ve

da thịt nhẵn nhụi của nàng, theo đầu ngón tay ấm áp của hắn chạm vào, thân thể

Độc Cô Sương trở nên nhũn ra.

Nếu không phải Thượng Quan Dạ ôm, sợ rằng nàng cũng sẽ rơi xuống đất.

“Sương nhi...” Thượng Quan Dạ vừa khẽ vuốt ve Độc Cô Sương, vừa nhẹ giọng gọi ở

bên tai nàng.

“Huh?” Độc Cô Sương ý loạn tình mê, mút loạn xạ.

“Mệt mỏi không?” Ngồi xe mấy ngày, nếu như Sương nhi thật mệt mỏi, vậy hắn