A... Không phải nơi này?” Làm sao có thể, tranh của lão Tứ đều là chỗ này, làm
sao có thể sai.
Tiểu Anh Đào trợn trắng mắt, cúi đầu mắng một tiếng ngu ngốc.
“Không phải nơi đó, là nơi phía trước.” Nghĩ mãi, Tiểu Anh Đào mới đem lời nói
xong.
Ông trời, thật sự là mắc cỡ chết người, còn muốn nàng hoàng hoa khuê nữ này dạy
hắn, khối đầu gỗ này.
“A... Phía trước? Nhưng, nhưng ta xem sách của Lão Tứ đều là cắm mặt sau. Hơn
nữa trên sách nam nhân biểu tình còn thực tiêu hồn nha.” Độc Cô Phi ngượng
ngùng gãi đầu.
Tiểu Anh Đào nghe xong, mặt đều tái rồi.
“Hỗn đản, chàng thế nhưng, thế nhưng lấy sách nam nhân đoạn tụ đến xem, tên ngu
ngốc này ngay cả người nào động nào cũng không biết, ngốc muốn chết.”
Độc Cô Phi bị mắng ngốc rất uất ức, nhưng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thở phì phì
của Tiểu Anh Đào, hắn đau lòng ôm Tiểu Anh Đào nhẹ giọng nói: “Đào nhi, đừng
nóng giận, nàng tức giận ta cũng rất khổ sở nha.”
Tiểu Anh Đào lặng lẽ ngẩng đầu, thoáng nhìn Độc Cô Phi không che dấu đau lòng
chút nào, trong lòng nàng ấm áp, dựa vào trong lòng Độc Cô Phi không khỏi mềm
nhũn vài phần, cơn tức vừa rồi hoàn toàn tan thành mây khói.
Nam nhân này tuy rằng thật giống khối đầu gỗ không hiểu phong tình, nhưng cũng
là nam nhân thật lòng yêu nàng, thuần khiết làm cho người khác đau lòng, cuộc
đời này có thể có nam nhân toàn tâm toàn ý yêu mình như vậy, nàng cảm thấy thật
thỏa mãn.
Tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm eo Độc Cô Phi, cọ cái đầu nhẹ giọng nói: “Độc Cô Phi,
chàng đừng khổ sở, ta không tức giận.”
Độc Cô Phi nghe xong vui vẻ, có chút không xác định hỏi: “Thật sự, Đào nhi nàng
không giận ta sao?”
“Ừ, thật sự, không tức giận.” Tiểu Anh Đào ôm Độc Cô Phi chặt hơn, hai người
không có mặc quần áo dán chặt lấy, mùi thơm nữ tử, nam tử nóng rực, Độc Cô Phi
thân tâm rung động, cỗ lửa nóng vừa ngoan ngoãn lại chạy đi lên.
“Đào nhi, ta, ta muốn nàng.” Nữ thể hương nhuyễn kia, thật sự rất kích thích
hắn, lúc này thanh âm khàn khàn, hai tròng mắt lại u ám nhìn chằm chằm thân thể
Tiểu Anh Đào.
“Ừ.” Tiểu Anh Đào thẹn thùng cúi đầu.
Lúc này đây, Độc Cô Phi ở dưới sự hướng dẫn của Tiểu Anh Đào, rốt cục tìm đúng
chỗ.
Nóng rực thẳng tiến trong nháy mắt, hai người đều phát ra tiếng kêu thống khổ.
“A...” Đau quá.
“Trời ạ...” # đã che chắn # trong tân phòng, yêu kiều không ngừng, thở dốc
không ngừng.
Cùng thời khắc đó, tân phòng của Thượng Quan Dạ cùng Độc Cô Sương.
Hai người vừa mới bước vào tân phòng, hỉ nương liền cười dài tiếp đón, còn chưa
kịp nói chuyện, Thượng Quan Dạ liền gấp gáp một cước đá đi ra ngoài.
Oanh ——
Hỉ nương đầu đánh vào trên hoa cỏ ngoài viện, đâm vào một đống hoa, hai mắt bốc
sao.”Này, đây là tình huống gì?”
Trong tân phòng, Thượng Quan Dạ căn bản không kịp đem Độc Cô Sương ôm đến trên
giường mà bắt đầu điên cuồng đòi lấy nụ hôn của nàng.
Đầu lưỡi cuồng nhiệt cạy mở kiều môi hình thơi kia, vội vàng hấp thu hương vị
ngọt ngào của nàng.
Độc Cô Sương bị hôn đến một trận cháng váng, thật vất vả mới hồi thần.”Dạ,
chàng trước đừng nóng vội, chúng ta còn phải uống rượu, làm một ít nghi thức
chưa hoàn thành, ngô...”
Vừa nói chuyện, Thượng Quan Dạ hôn giống như gió bão mưa rào lại hạ xuống, thô
lỗ, cuồng bạo, cực kỳ mê người, làm người ta thở dốc.
“Sương nhi, ta chờ không nổi, mấy thứ này chờ chúng ta làm xong nói sau.” Thanh
âm thô két rơi xuống, Thượng Quan Dạ vội vàng bắt đầu xé rách hỉ phục trên
người Độc Cô Sương.
“A...chàng...” Độc Cô Sương không dự đoán được Thượng Quan Dạ vội vã như vậy,
lúc này cuồng nhiệt hôn, làm nàng gần như muốn chống đỡ không được.
“Sương nhi...” Bàn tay to của Thượng Quan Dạ, bắt đầu du tẩu trên người Độc Cô
Sương, da thịt tuyết trắng nõn nà trơn nhẵn, vỗ về giống như vuốt ve nộn thủy,
một cỗ mùi thơm chui vào hơi thở, lại làm hắn cảm thấy tâm hồn rung động.
Động tác trên tay trở nên gấp gáp, ngón tay nóng rực tiếp xúc địa phương, đều
giống như bị điểm đốt lửa, một tầng tầng sóng nhiệt nhắm trúng Độc Cô Sương thở
gấp liên tục.
“Dạ... chàng trước đừng nóng vội...” Ông trời, cuồng dã như vậy, nóng bỏng như
vậy, nàng rất mau chịu không nổi a a a a a.
Có thể để cho nàng thở trước hay không.
Bàn tay to của Thượng Quan Dạ dùng sức xoa nắn ngọc phong mềm mại của Độc Cô
Sương, hơi thở nóng rực phun ở trên mặt của nàng, một bên cắn hôn vành tai của
nàng, cổ, một bên khàn khàn ra tiếng.”Sương nhi, ta chờ không được.”
Trời biết ngày đó hắn đã chờ đến vô cùng thống khổ, mỗi ngày ban đêm đều phải
tắm nước lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn hoài nghi mình thật sự sẽ phế bỏ.
Thật vất vả đợi cho đến đêm động phòng không có người quấy rầy, hắn nói cái gì
cũng muốn một lần làm đủ.
# đã che chắn # khép kín.
“Dạ, chàng, chàng có thể để cho ta lấy hơi hay không.” Không cần cuồng bạo như
vậy, nàng sợ chịu không nổi.
“Sương nhi, nàng xem nàng đều ướt.” Thanh âm Thượng Quan Dạ rất là ám ách từ
tính, hắn ghé vào bên tai Độc Cô Sương, một bên mút lấy vành tai của nàng, lúc
nàng hết sức thở gấp, một ngón tay đâm đi vào.
“A...” Trời ạ, cái loại cảm giác này... Quá