
ộc Cô Diễm nhìn thị vệ kia một cái, liền xoay người rời đi, từ đầu tới đuôi,
nụ cười thỏa mãn trên mặt chưa bao giờ tiêu tán.
*********
YD phân chia tuyến *********
Gần tối, phủ tướng quân.
Lời đồn đãi truyền ra giống như ôn dịch.
“Này, các ngươi có nghe nói hay không, tướng quân cướp một nữ nhân mang về phủ”
“Cắt, đã sớm biết, nghe nói tướng quân cường bạo cô ta, này, ta nói tướng quân
một nam nhân máu nóng, thời kỳ cường thịnh, làm sao vẫn không gần nữ sắc đây,
thì ra là, tướng quân có điều che giấu”
“Che giấu gì?”
Mọi người khinh bỉ “Ngươi ngay cả cái này cũng không hiểu, ý tứ chính là chỉ
tướng quân có loại sở thích khác.”
“A?
“A cái gì a, đừng nói là ngươi vẫn không hiểu nha?”
“Cái đó, ta chính là không hiểu, các vị mỹ nữ các tỷ tỷ, xin hỏi là có ý gì?”
Mọi người khinh bỉ lần nữa “Ngươi vẫn không hiểu, thật là sống vô dụng rồi.
Ngươi xem người ngoài nói tướng quân của chúng ta không gần nữ sắc đúng không,
nhưng mới vừa rồi tướng quân bị thị vệ giữ cửa thấy ngài ấy khiêng một nữ nhân
trở lại, nghe nói nữ nhân này quần áo xốc xếch, kể từ đó không phải càng thêm
rõ ràng chứng minh suy đoán của chúng ta chính xác không sai sao? Tướng quân
cũng không phải là không gần nữ sắc, mà là không quá dễ dàng lấy được nữ sắc,
tướng quân ngài thích tiết mục cường bạo, hiểu không?”
Thanh âm kia vẫn mang theo mê hoặc “Hình như có chút đã hiểu, lại giống như
không hiểu, các ngươi rốt cuộc nói cái gì?”
Mọi người giận, rối rít hướng chỗ thanh âm kia đi tới.
“Ngươi rốt cuộc... Ách, thì ra là Tứ tiểu thư, ha ha ha ha, chúng nô tỳ còn có
việc, xin được cáo lui trước, xin được cáo lui trước...”
Một đám nha hoàn, ma ma nhiều chuyện, rối rít làm chim muông giải tán, chỉ chừa
Độc Cô Sương mặt mê hoặc đứng ở nơi đó.
Rốt cuộc là có ý gì?
Không được, ta nhất định phải hiểu rõ.
Độc Cô Sương mặt kiên định bước ra, hướng Thanh Thủy cư đi tới. Bé biết, nữ
nhân phụ thân gánh trở về, nhất định là nhũ mẫu rồi, bé tính toán hảo hảo ép
hỏi nhũ mẫu, rốt cuộc phụ thân có ham mê khác loại là cái gì?
Bên trong Thanh Thủy cư, Hướng Tiểu Vãn nằm ở trên giường toàn thân suy yếu vô
lực, mặt oán giận nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm.
“Vãn nhi, nàng đừng trừng ta như thế, ta sợ ta sẽ cầm giữ không được, muốn nàng
lần nữa” Độc Cô Diễm nhìn bộ dạng Hướng Tiểu Vãn nộ khí đằng đằng, xấu xa nói.
“Cút cút cút cút cút...” Giận dữ công tâm, Hướng Tiểu Vãn bắt đầu điên cuồng.
Độc Cô Diễm không chút nào hãi sợ điên cuồng của Hướng Tiểu Vãn, hắn ôn nhu
nâng đầu Hướng Tiểu Vãn lên, định dùng hôn tới tản đi sự tức giận của nàng, mắt
thấy môi của hắn sắp rơi xuống, đúng lúc này, một đạo thanh âm giết phong cảnh
từ ngoài cửa vang lên.
“Nhũ mẫu, con tới hỏi thăm ham mê khác loại của phụ thân.”
Độc Cô Sương vừa vào bên
trong, nhìn qua chính là một màn này.
Độc Cô Diễm ngồi ở trên giường, vẻ mặt xanh mét, ánh mắt nhìn chằm chằm bé,
thật giống như bé vừa đoạt thứ gì của người.
Nhìn lại Hướng Tiểu Vãn, mặc dù vẻ mặt cố ý nặn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mặt mày
tất cả đều là đắc ý lớn lối.
Độc Cô Sương ngơ ngác một chút, tình trạng gì đây.
“Sương Nhi, tâm can bảo bối của nhũ mẫu, con đã tới rồi a, thật muốn chết nhũ
mẫu ta, tới đây để cho nhũ mẫu ta hôn một cái, ừ a...” Hướng Tiểu Vãn thanh âm
giá lạnh, làm Độc Cô Sương nổi lên trận trận da gà.
Bé nhìn Độc Cô Diễm một cái, sau đó nhẹ bước qua, từ trên xuống dưới, trái trái
phải phải, nhìn chằm chằm Hướng Tiểu Vãn mấy giây. Hồi lâu, băng ra một câu
nói. “Nhũ mẫu, miệng của người có phải trúng gió rồi hay không, làm sao rút ra
thành như vậy?”
Hướng Tiểu Vãn 囧, nàng cái này gọi là đắc ý có được hay không, lại bị
nói thành trúng gió.
“Đứa nhỏ này, làm sao lại nói thành như vậy.” Nhéo Độc Cô Sương một cái, Hướng
Tiểu Vãn hướng về phía Độc Cô Diễm ý vị nói: “Tướng quân, chàng không phải là
còn có chuyện bận rộn sao, chuyện này, ta phụng bồi Sương Nhi là tốt rồi, chàng
cứ yên tâm đi đi.” Nhanh lên một chút cút đi, càng xa càng tốt.
Độc Cô Diễm nãy giờ không nói gì, hầm hừ liếc Độc Cô Sương một cái, quay đầu
liền đi ra ngoài, lúc đi tới cửa sau đó phán một câu. “Buổi tối không cho ngủ,
chờ ta.”
Hướng Tiểu Vãn vốn là cười đắc ý, thoáng cái cứng lại.
Mẹ nó, buổi tối còn muốn tới? Vậy nàng không phải là khó giữ được cái mạng nhỏ
này sao? Độc Cô Diễm, ngươi là loại thú gì, chẳng lẽ không hiểu được cái gì gọi
là khắc chế sao.
Hung hăng nhìn chằm chằm Độc Cô Diễm, hận không thể đem hắn trừng ra một cái
hố.
Độc Cô Diễm nhìn vẻ mặt của Hướng Tiểu Vãn, tâm tình thật tốt, ôn nhu liếc mắt
nhìn Hướng Tiểu Vãn, xoay người rời đi.
Độc Cô Sương một mực yên lặng chú ý đến hai người này, chân mày nhăn lại,
thoáng cái giãn ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái tràn đầy không giải thích
được.
Bé ngẩng đầu, ánh mắt không nhúc nhích rơi vào trên người Hướng Tiểu Vãn, Hướng
Tiểu Vãn thấy vậy không giải thích được, không nhịn được hỏi: “Sương Nhi, sao
nhìn nhũ mẫu như thế?”
Độc Cô Sương bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, giống như là chợt hiểu ra cái gì. Bé
nhảy lên, ng