
Hiên Viên Tiếu Điệp dịu dàng cười, sóng mắt lưu chuyển ôn nhu như nước, nàng cười nói : “ Khuynh Thành cô nương, ta muốn gặp huynh ấy xin lỗi chuyện ba năm về trước, haiz! Những gì của mình thì không thể cưỡng cầu, hi vọng lời xin lỗi sau ba năm này không quá muộn. Khuynh Thành cô nương…tha lỗi cho ta chứ?”
Vũ Khuynh Thành ngập ngừng nhìn Hiên Viên Tiếu Điệp, nữ nhân này thật sự hối lỗi sao? Vũ Khuynh Thành nhíu mi, đạm đạm lo lắng, tuy biết nàng ta không quá thật tình nhưng mà nàng cũng không thể thất lễ được, với lại nếu nàng ta thật tình mà tại nàng đa nghi quá thì sao? Vũ Khuynh Thành khe khẽ thở dài, Hiên Viên Tiếu Điệp hi vọng lần này ngươi thực lòng, nếu như không biết hối cãi đừng trách ta đây không niệm tình. Ai cũng có giới hạn của bản thân, ngươi phạm một lần ta có thể tha cho ngươi một lần, ngươi biết hối lỗi ta cho ngươi cơ hội sửa chữa, thế nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất tỉnh, ta…không thể cho ngươi cơ hội thứ hai đâu…
“ Được rồi.., ta dẫn ngươi đi tìm hắn…” Vũ Khuynh Thành nhẹ giọng nói. Hiên Viên Tiếu Điệp vui vẻ cảm tạ sau đó đi theo Vũ Khuynh Thành đến Tiêu Tương các, khóe môi cong lên nụ cười đắc ý. Vũ Khuynh Thành, màn hay đang diễn ra, hi vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng nha.
Men theo hướng bắc Liễu phủ, nơi ấy khá thanh tĩnh mộc mạc, nơi đây tên gọi Tiêu tương các. Vũ Khuynh Thành cùng Hiên Viên Tiếu Điệp chậm rãi bước đến, hương vị cây cỏ theo gió phả vào lòng người, chợt thấy lòng yên tĩnh lạ. Vũ Khuynh Thành khẽ mỉm cười, gió thổi ba ngàn tóc đen tùy ý phi vũ, hồng y nhè nhẹ tung bay, dung nhan đẹp như họa, đôi thủy mâu câu hồn người nhàn nhạt ôn nhu hòa noãn ý, bất giác khiến cho Hiên Viên Tiếu Điệp đi bên cạnh ngẩn ngơ. Nữ tử này quả thật quá đẹp, dù thật sự chán ghét cùng oán hận nàng ta nhưng Hiên Viên Tiếu Điệp không thể phủ nhận dung nhan khuynh thế này của Vũ Khuynh Thành, không chỉ vậy mà khí chất ôn noãn cùng đạm mạc tuy đối lập nhưng lại vô cùng hài hòa đối với nữ tử này. Có chăng là vì thế, Tiêu ca ca cùng đại ca của nàng ..mới nghiêng tình nhiều đến như vậy? Hiên Viên Tiếu Điệp một thoáng thất thần.
“ Có người…?” Vũ Khuynh Thành kinh ngạc, bình thường Tiêu Tương các hiếm khi có người xuất hiện, chỉ có nàng cùng hắn, hôm nay là vị khách nào đây? Vũ Khuynh Thành từ từ bước đến thư phòng, định gõ cửa thì âm thanh từ bên trong vọng ra khiến cho nàng sắc mặt cứng ngắc…
Cánh cửa không đóng kín lại, khẽ hỡ cũng đủ cho nàng nhìn thấy hai bóng dáng bên trong dây dưa lẫn nhau, một nữ nhân và một nam nhân, nam nhân này quá quen thuộc, chỉ cần một cái liếc mắt nàng cũng đủ nhận ra đó là ai, còn nữ nhân kia…nàng không rõ, chỉ là thanh âm lanh lãnh này cho thấy người này chắc chắn là một mỹ nhân khuynh thành khuynh quốc.
“ Tiêu ca ca, người ta nhớ huynh nha…” âm thanh ôn nhuận như nước
“ Ngoan! Tuyết nhi, đợi ta làm xong mọi việc sẽ cùng muội đi tiếu ngạo giang hồ, đến lúc đó muội muốn gì ta làm cái đó được không…” âm thanh khàn khàn trầm thấp, âm thanh này ấm áp quen thuộc vô cùng, âm thanh ấy như dòng suối ấm lướt qua lòng nàng giờ khắc này lại như từng mũi kim đâm vào trong lòng vậy, đau đến nghẹt thở.
“ Huynh nha! Không phải huynh thích Vũ Khuynh Thành rồi đấy chứ…” âm thanh có chút giận dỗi
“ Ha hả, tuyết nhi! Muội không biết sao? Trong lòng ta chỉ có muội mà thôi, Vũ Khuynh Thành, nữ nhân ấy chẳng qua chỉ là trò đùa giải trí thôi, chơi chán sẽ bỏ…” âm thanh nhu tình sủng nịnh, nam nhân trêu đùa nữ nhân bên trong. Từng lời, từng chữ…điều khiến cho nàng…chết lặng!
“ Hừ! nhưng người ta thấy huynh rất quan tâm săn sóc cho nữ nhân kia..” nữ tử trong phòng không phục, lớn giọng nói nhưng hành động nũng nịu kia khiến cho nam nhân không thể chán ghét được
“ Tuyết nhi, đừng giận..! Vũ Khuynh Thành ấy có võ công rất cao cường, ta chỉ muốn đợi cho nàng ta không đề phòng sau đó rút hết công lực của nàng ta, Tuyết nhi! Chẳng phải muội rất thích Chu giáng hồng sao? Vũ Khuynh Thành ấy thật đáng chết khi ăn hết năm quả, đợi ta phế bỏ võ công nàng ta, dùng huyết nàng ta chế thành mỹ dung cho muội, như vậy Tuyết nhi của ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nha…” y cười cười nói, âm thanh ôn nhuận vô cùng…
Trong phòng, hai người, một nam một nữ tha hồ tán tỉnh, vui đùa, tựa như tình nhân lâu ngày mới gặp nói cho thỏa lòng vậy, âm thanh nữ tử ôn nhu cười, âm thanh nam nhân trầm thấp hữu lực, ấm áp ôn nhuận… văng vẳng bên tai nàng, Vũ Khuynh Thành khe khẽ cười, một nụ cười ôn nhu tuyệt mĩ..
“ Khuynh..Khuynh Thành..cô nương..không sao chứ…” Hiên Viên Tiếu Điệp hốt hoảng đuổi theo Vũ Khuynh Thành, gương mặt tràn đầy lo lắng, hoang mang. Vũ Khuynh Thành thùy hạ mi mắt, hàng mi dài thật dài che đi ánh nhìn của nàng, Hiên Viên Tiếu Điệp phẫn nộ nói : “ đừng đau lòng, không ngờ Tiêu ca ca lại là người như vậy, thật quá thất vọng, Khuynh Thành cô nương, nam nhân nhứ thế không có cũng vậy.!” Vũ Khuynh Thành lặng yên không nói, Hiên Viên Tiếu Điệp nhìn thấy Vũ Khuynh Thành im ắng càng thêm ra sức sỉ nhục Tiêu Dạ Thần. Vũ Khuynh Thành hờ hững nhìn nàng, môi đỏ mọng khẽ mở : “ câm miệng!”