XtGem Forum catalog
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 7.00/10/599 lượt.

n ngơ nhìn Vũ Khuynh Thành, không thể thốt nên thành lời. Nhìn bóng lưng hồng y nữ tử khuất dần, Lam Tuyết Nhiễm cả người run lên vì tức giận, nữ nhân này là coi thường nàng sao? Cái gì là ác ma bên trong bên ngoài là thiên sứ chứ, mà thiên sứ là cái gì? Chết tiệt! nữ nhân này nói cái quái gì vậy? nàng ta tưởng chỉ với những lời nói như vậy nàng sẽ buông tha cho nàng ta cùng hắn sao? Không bao giờ có chuyện đó! Lam Tuyết Nhiễm ánh mắt oán hận, rõ ràng chỉ là một nữ tử tầm thường nhưng vì cớ gì cái cảm giác áp bách đó thật lớn khiến cho nàng không thở nổi. Tuy hành động lời nói thật nhỏ nhẹ, cử chỉ thật tao nhã nhưng tại sao lại gây cho người ta cảm giác uy nghiêm bất khả xâm phạm ? Lam Tuyết Nhiễm nhíu mi, chắc chắn là nàng quá bối rối cho nên lầm tưởng thôi, chứ nữ tử đó chỉ là một dân đen thường tình, sao lại có khí chất sát phạt quyết đoán như vậy?

“ Tuyết nhi! Nghe nói dạo gần đây con thường hay điều động người của Băng nhạn thần cung, có chuyện gì không ổn sao?...” Nam phong đế vương cau mày có chút không vui vì những hành động gây ảnh hưởng đến căn cơ quốc gia của đại nữ nhi của mình.

“ Phụ hoàng! Người đừng quên, nhi thần là giáo chủ của Băng nhạn thần cung, dùng thuộc hạ của mình vào việc gì chẳng lẻ nhi thần không có quyền đó sao?” Lam Tuyết Nhiễm đáp trả, thái độ có chút không hờn giận, phụ vương luôn xen vào chuyện của nàng. Thực lực của nàng chẳng lẽ chưa đủ chứng minh sao, thiên hạ này còn có việc gì có thể thoát khỏi tầm tay của nàng, Lam Tuyết Nhiễm khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt mĩ.

“ Tuyết nhi! Trẫm không can thiệp vào chuyện của con nhưng mà nếu trẫm nghe không sai thì con đang làm một việc không mấy sáng suốt đâu, đụng đến Tiêu Dạ Thần, kết quả không có gì tốt cả…” Nam đế nhàn nhạt thở dài, nam nhân đó cách đây nhiều năm trước, chỉ mới là một thiếu niên nhưng tài trí hiển lộ khiến cho ngài không thể không đề phòng, nếu như không phải y vô tình đạm mạc với chuyện thế gian thì chỉ với tài trí của y, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật phong vân trên vũ đài lịch sử rồi

“ Phụ vương, người sợ ư?” Lam Tuyết Nhiễm cười khẽ, dung nhan yêu mị kia càng thêm một phần phong tình. Đôi phượng mâu xinh đẹp chăm chú nhìn phụ hoàng của mình, ánh mắt có chán ghét, có khinh thường, cũng có gì đó phức tạp tình cảm khó lí giải nổi. Nam đế hiểu rõ cái nhìn ấy nhưng ngài cũng nhắm mắt cho qua, không tranh cãi, đưa nhỏ này! ngài nợ nó rất nhiều, haiz..!!

“ Tuyết nhi! Nghe phụ vương nói, Tiêu Dạ Thần không dễ chọc đâu…” Nam đế hi vọng ái nữ của mình quay đầu lại, ngài ra sức khuyên nhủ nhưng Lam Tuyết Nhiễm hầu như không để ý đến, nàng tươi cười, đáp lại : “ phụ vương! Ngài đừng lo, nhi thần có điểm yếu của Tiêu dạ thần, cho nên hắn không dám làm gì đâu?” Nam đế nghe nữ nhi của mình nói vậy có chút yên lòng, ngài ôn nhu vỗ về mái tóc của ái nữ, ôn thanh nói : “ Tuyết nhi! Lần này con ở Bắc chu quốc, nhanh như vậy giục ngựa về đây tìm phụ vương là có chuyện gì?”

“ À! Nhi thần muốn mượn ám vệ của hoàng gia, mong phụ hoàng có thể giúp đỡ….” Lam Tuyết Nhiễm nghiêm túc đưa ra yêu cầu. Nam đế nghe ái nữ của mình nói vậy giật mình không thôi, ám vệ của hoàng gia từ xưa đến nay chỉ nghe lệnh của đế vương, chuyên điều ra tình hình quan lại cùng bảo vệ hoàng tộc, Tuyết nhi dùng bọn họ làm gì, người của Băng nhạn thần cung cũng không ít. Nam đế mi gian nhàn nhạt ưu sầu, dường như ngài cảm thấy mình đang già đi thì phải, dạo này cảm thấy mệt mỏi cùng chán chường, ngài đưa tay xoa nhẹ mi tâm, lắc đầu nói : “ Tuyết nhi! Ám vệ của hoàng tộc không được phép làm gì ngoài việc bảo vệ hoàng tộc, con dùng bọn họ làm gì?”

Lam Tuyết Nhiễm cười cợt : “ đã là bảo vệ hoàng tộc thì nhi thần cũng là một thành viên của hoàng tộc a! phụ vương, ngài có thể điều động cho nữ nhi mượn ba trăm ám vệ, xong việc lần này, chẳng phải người có trong tay một món quà rất lớn sao?” Nam đế nghi hoặc nhìn ái nữ, Lam Tuyết Nhiễm gật đầu nói : “ phụ vương, chẳng phải người luôn ước muốn thống nhất tam quốc sao, nếu có Tiêu Dạ Thần giúp sức, chẳng phải ước nguyện sẽ được thực hiện, há chẳng phải là món quà lớn sao?”

“ Này..!! chuyện này ! Tiêu Dạ Thần nhất định sẽ giúp chúng ta sao?” Nam đế do dự, dụ hoặc này quả thật rất lớn. Ước muốn cả đời người nếu được thực hiện thì ngài sống cuộc sống này quả thật không uổng phí, chỉ cần thống nhất tam quốc, cái tên Lam Dư Thuần này sẽ được sử sách ghi nhớ mãi mãi, bảo sao ngài không kích động. Nhìn thấy được tâm trạng kích động của phụ vương của mình, Lam Tuyết Nhiễm cong lên tiếu dung đắc ý : “ đương nhiên! Điểm yếu của y ở trong tay của nhi thần, không tin y không đồng ý!”

“ Vậy được, ám vệ Nam phong, tùy con điều động, hi vọng đừng để cho trẫm thất vọng”

“ Tạ phụ vương….”

Nam Phong đế, ngài không dự đoán được rằng chỉ vì một phút sa đọa, cuối cùng một bước sa chân, lệch cả ván cờ, hối hận không nguôi….

“ Đại ca, huynh không thể làm vậy…” Trung Ngọc đế vương kinh sợ nhìn vị huynh trưởng mà mình tôn kính.

“ Hoàng Liệt Phổ, ý ta đã quyết!” Hoàng Liệt Nhật gằn từng tiếng, hắn chờ hơn hai mươi năm, như vậy