iúp hai người họ vượt qua, rốt cuộc thì thời gian có bào mòn đi cảm tình của họ, không ai có thể biết trước điều gì, thời gian sẽ minh chứng cho tất cả, như năm xưa Vũ Khuynh Thành đã từng nói, thế gian vốn không có gì trường tồn bất diệt, vậy thì cảm tình của y cùng nàng có trường tồn bất diệt theo năm năm tháng tháng?
Một tháng sau
“ Thành nhi! Bắc Chu quốc quốc năm nay mùa đông dường như đến sớm thì phải?...” Tiêu Dạ Thần nhẹ giọng nói : “ chẳng phải nàng thích nhất ngắm những gốc cây khô cằn vào lúc tuyết rơi sao? Thành nhi, chẳng phải nàng bảo nàng thích nhất nhìn gương mặt của ta sao? Vì cớ gì nàng không chịu mở mắt nhìn ta dù chỉ một lát…”
Năm nay có lẽ là một năm đặc biệt, Bắc Chu quốc nơi nơi đóng băng, mùa đông năm nay đến sớm hơn so với mọi năm rất nhiều, tuyết rơi trắng xóa khắp vùng, dường như cả thiên địa được bao bọc bởi lớp trắng tinh khôi ấy. Thiên nhiên Bắc Chu quốc vẫn đẹp như vậy nhưng tình hình trong nước khá bất ổn định. Cả nước dường như khẩn trương rộn ràng cho tình hình biến động sắp đến, Trung Ngọc cùng Nam Phong triều cũng đang tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến, mà nguyên nhân cho cuộc chiến loạn tam quốc này chẳng ai biết đến, chỉ biết nhất đại quân sư Tiêu Dạ Thần lần này chính là kẻ khơi mào chiến loạn. Nhân dân cả nước điều ngạc nhiên trươc vấn đề này, vì sao ư? Dĩ nhiên là trước đây vị tuyệt đại công tử này vốn vô tâm với chuyện trần thế nay hà cớ chi lại có quyết định như vậy?
Có người đồn rằng tuyệt đại công tử hướng quan giận giữ vì hồng nhan, bởi lẽ trong cuộc chiến nổi tiếng ở Hắc nhai người của Trung Ngọc cùng Nam Phong triều không ít thì nhiều cũng là một trong những nguyên nhân gây ra thảm án cho người trong lòng của Tiêu đại công tử. Giang hồ gió nổi mây phun, tam quốc nội bộ lục đục, lần này rốt cuộc là ai được lợi, ai có được thiên hạ và đến cuối cùng ai mất đi thiên hạ, tất cả mọi nghi vấn điều đổ dồn lên nữ tử tên gọi Vũ Khuynh Thành ấy
Trong khi tam quốc chuẩn bị chiến loạn thì tình hình giang hồ cũng chả khá hơn, trong một tháng gần đây rất chiều tổ chức tình báo cùng sát thủ trên giang hồ tự dưng mất tích một cách bí ẩn không ai biết được nguyên nhân, dường như đám người đó chưa từng xuất hiện trên dương thế vậy, hàng trăm những cao thủ võ lâm nổi tiếng trên giang hồ cũng bị ai đó hãm hại chết một cách rất là đột ngột, chưa bao giờ tình hình giang hồ lại căng thẳng đến như vậy, có một thế lực thần bí nào đó đang huyết tẩy giang hồ chăng? Trong vòng một tháng mà số nhân sĩ võ lâm suy giảm hẳn, nhiều người còn quy ẩn giang hồ, trốn biệt tăm biệt tích…
Trên đời này đáng sợ nhất là gì? Không phải ma quỷ, không phải là thần tiên mà đáng sợ nhất chính là con người, nhất là những kẻ xưa nay ít khi nổi giận một khi phẫn nộ đúng là hậu quả kinh khủng mà Tiêu đại công tử chính là một trong những kẻ như thế. Một tháng trước, Liễu Cô Phong, Hiên Viên Ngạo, Huyền Trần cùng Huyền Ca theo lời chỉ dẫn của lão giả xuống được Hắc nhai, tìm hơn một ngày mới phát hiện tung tích của Vũ Khuynh Thành cùng Diễm Thiên Vũ. Khi đó hai người nằm im lặng trong vũng máu cả người thương tích đầy mình, nếu không phải Vũ Khuynh Thành nội lực cao cường thì e rằng rơi từ Hắc nhai có lẽ xương nát thịt tan rồi. Nhưng mà không chết thì tình trạng cũng không có hơn gì mấy, tuy là vẫn còn hơi thở nhưng mạch đập hầu như đứt đoạn, xương cốt nát vụn, bọn người Liễu Cô Phong khó khăn lắm mới đưa được Vũ Khuynh Thành cùng Diễm Thiên Vũ lên được. Diễm Thiên Vũ thì tình trạng tốt hơn rất nhiều, tuy bị thương ngoài da vô số nhưng gân mạch xương cốt không bị gì cả, là vì Vũ Khuynh Thành đã gánh thay cho nó hết đi nhưng còn Vũ Khuynh Thành, hơn một tháng này nằm bất động trên giường vẫn chưa tỉnh lại, nếu nói theo thuật ngữ hiện đại, hiện trạng này chính là người thực vật
Theo lời của nhất đại y sư Thánh tiên, sư phụ của Phượng Y Diễm thì Vũ Khuynh Thành may mắn thoát chết lần này chính là nhờ công dụng quả thứ năm của Chu Giáng Hồng-khởi tử hồi sinh, cho nên Vũ Khuynh Thành mỗi ngày nằm bất động thật ra là tác dụng của quả đang tái tạo cơ thể, gân mạch cùng nối xương cốt, đợi cho đến khi nào Chu giáng hồng chữa xong, tự khắc người tỉnh dậy, nhưng mà ngài cũng không biết thời gian là bao lâu, có lẽ là một tháng, một năm, mười năm thậm chí là cả đời, bởi vì vết thương của Vũ Khuynh Thành quá nặng…trước lời phán quyết ấy của Thánh tiên thì tiếp theo đó chính là sự phẫn nộ của Tiêu Dạ Thần, y thề, thề tất cả những ai có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc gây ra tình trạng này của Vũ Khuynh Thành, y điều cho kẻ ấy sống không bằng chết, cho nên giang hồ biến sắc, tam quốc loạn lạc. Đến cuối cùng, câu nói đùa trước kia của Liễu Cô Phong biến thành sự thật, điên đảo này thiên hạ chung quy là vì một người….
“ Tỷ tỷ! đệ đến thăm tỷ…” Diễm Thiên Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, khẽ đưa bàn tay ấy áp nhẹ lên khuôn mặt, lòng nặng trĩu, cũng là đôi tay ấy nhưng lạnh quá không ấp áp như ngày xưa! Diễm Thiên Vũ nhẹ giọng nỉ non : “ tỷ tỷ! đã hơn một tháng, tỷ chừng nào mới
