
ới nặng nề mở mắt ra, cố sức mở mắt nhưng dường như có cái gì đó nặng trĩu đè lại, lần lượt mở rồi lần lượt khép lại, thời gian tưởng chừng trôi qua rất lâu rất lâu, Vũ Khuynh Thành mới có thể mở mắt được
Khung cảnh quen thuộc, chiếc giường quen thuộc…nàng…đã tỉnh rồi sao? Nặng nề đưa tay lên, cả người có lẽ lâu rồi không vận động cho nên tê cứng cả, Vũ Khuynh Thành nhoẻn miệng cười : “ cuối cùng…cuối cùng nàng cũng có thể tỉnh lại…”
Nhìn Tiêu Dạ Thần một tay nắm chặt lấy tay nàng, ngủ quên bên cạnh giường, Vũ Khuynh Thành ôn nhu cười, sóng mắt lưu chuyển ý cười, nam nhân này… không bao giờ biết tự chăm sóc mình cả? đưa tay ôn nhu vuốt ve trên từng đường nét lên gương mặt y, y rất gầy…cả người thật gầy! đồ ngốc này tại sao chăm sóc cho nàng tốt vậy lại khiến cho bản thân mình suy sút thế kia
Tiêu Dạ Thần cảm thấy có ai đó chăm chú nhìn mình cho nên sực tỉnh, ánh mắt ôn nhu quen thuộc, tiếu dung ấm áp kia….khiến cho y kinh ngạc cứ ngẩn ra nhìn, phải mất một lúc sau mới ô yết thốt nên lời : “ ta…đang..mơ..sao?” đưa tay chạm nhẹ nữ nhân ngồi đối diện mình, ấm áp…và một đôi tay mềm mại ấy nắm lấy tay y, âm thanh quen thuộc ấy lại nói với y : “ Thần…ta .. đã.. quay về… đã quay về…” Tiêu Dạ Thần hốt nhiên cười lớn, hai tay run run chạm vào dung nhạn như họa ấy, không biết vì cớ gì nước mắt của y không tiếng động lặng lẽ rơi…..
Một giọt, hai giọt…rồi hai hàng thanh lệ cứ liên tục rơi như mưa…. Đến cuối cùng khiến cho nam nhân đạm mạc lãnh tình này lệ rơi như mưa cũng chỉ có một Vũ Khuynh Thành mà thôi……..
Hai bàn tay y không thôi run rẫy chạm lấy nàng, ôm nàng vào trong lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc tưởng chừng như đã mất rồi kia, rốt cuộc có thể ôm chặt lấy nàng vào trong lòng, từ nay chúng ta vĩnh viễn không xa nhau…
“ Thần…ngươi…vì ta..mà…khóc sao…?..” Vũ Khuynh Thành khó khăn cất thành tiếng, nam nhân này…lúc nào cũng chỉ vì nàng, vì nàng mà đau mà buồn, bi ai, hoan hỉ, vì nàng mà sinh vì nàng mà tử cũng chỉ vì nàng mà lệ rơi như mưa. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, không ngắn không dài nhưng có thể có được một người vì mình mà làm được đến như vậy, thì cho dù có gặp mọi chuyện bất hạnh của thế gian thì vũ khuynh thành nàng vẫn có thể ung dung cười chống đỡ
“ Thành nhi!....” Tiêu Dạ Thần lên tiếng
“ Ân?”
“ Thành nhi…!!!”
“ Ân…”
“ Thành nhi….!!!”
“ Sao cơ?”
“ Cảm..ơn nàng…” y nhẹ giọng nói. Cảm ơn nàng đã quay về, cảm ơn nàng đã quay về bên cạnh ta
“ Ngốc quá!” Là ta cảm tạ ngươi đã luôn chờ ta mới đúng. Vũ Khuynh Thành than nhẹ
Nặng nề đưa tay lên ôn nhu vuốt nhẹ khuôn mặt của y, Vũ Khuynh Thành cười yếu ớt : “ Thần….nước mắt của ngươi…sau này…chỉ vì ta mà rơi, được không?”
“ Ân …!!” Tiêu Dạ Thần gật đầu, Thành nhi! Nàng tưởng, thế gian này còn có ai khiến cho kẻ máu lạnh như ta lệ rơi như mưa?
Vũ Khuynh Thành nhắm mặt dựa vào Tiêu Dạ Thần, nhe giọng cười : “ ta đã ngủ thật lâu…nhưng bây giờ ta vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa…đợi cho ta tỉnh dậy, đại giang nam bắc…chúng ta cùng đi, được không?...”
“ Còn có…Thần…ta vẫn luôn muốn nói…ta..yêu ngươi….!!”
Tiêu Dạ Thần ôn nhu mỉm cười, ôm chặt lấy Vũ Khuynh Thành vào trong lòng, âm thanh thì thầm : “ được! đợi nàng tỉnh dậy, rừng Thu Dương đang mùa nở hoa ta cùng nàng đi, Thiên Sơn hùng vĩ, Huyết Liên tuyệt diễm, Ngân Vương ấm áp…ta cùng nàng..điều đi…chúng ta…từ nay về sau… không bao giờ cách biệt!”
“ Thành nhi…ta cũng yêu nàng…thật yêu..yêu nhiều lắm…” Tiêu Dạ Thần thì thầm bên tai Vũ Khuynh Thành, khóe môi cong lên tiếu dung tuyệt đẹp….
Nắng nhẹ ấm áp, Thanh Phong êm đềm lả lướt khắp chốn, mẫu đơn rực rỡ thi nhau trổ hoa, từng cơn gió thổi nhẹ, cánh hoa như vỡ ra, tung bay khắp chốn, nô đùa, một trời hoa đỏ rực bay bay, rồi xoay nhẹ, xoay nhẹ rơi xuống mặt đất……thiên nhiên bỗng dưng trở nên rực rỡ hơn, đẹp đẽ hơn…
Hồng y nữ nhân đạm mạc cười, đưa tay ra hứng những cánh hoa đang bay lượn trên bầu trời, sóng mắt lưu chuyển noãn ý
Bạch y nam nhân sóng vai đứng bên cạnh, đôi con ngươi nhu tình, dường như cả thiên địa cũng không bằng hồng y nữ nhân trong mắt y
Một trời đầy hoa rơi khắp nơi, phủ trên vai hai người….lặng lẽ
Y mỉm cười nắm lấy tay nàng, khóe môi cong lên tiếu dung thỏa mãn
Nàng ôn nhu cười nhìn y, ánh mắt ấm áp vô ngần, rốt cuộc tận sâu đáy mắt hai người chẳng còn gì khác ngoài nhân ảnh của đối phương
Ấm áp….Dịu dàng…..Say đắm…..
Một đoạn cảm tình, khắc cốt ghi tâm, thế gian ca tụng
Là yêu, là si, là luyến, là điên cuồng cũng là vướng bận nhiều năm
Tự vấn thế gian rốt cuộc hay không cái gọi là trường tồn bất diệt ?
Có đấy! chính là cảm tình của y dành cho nàng
Dù là bao lâu đi chăng nữa, cũng sẽ mãi như vậy, không nhạt nhòa, không trôi đi, cũng không biến mất….cứ như vậy đong đầy theo thời gian dù là quá khứ, bây giờ hay mãi mãi…một năm, mười năm…năm mươi năm..cả một đời người…hay là kiếp sau kiếp sau nửa cũng thế…..
Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt, đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết, thiên địa hợp….ngô mới dám cùng quân tuyệt!!
----Hoàn----
ĐÔI LỜI LẢM NHẢM
Haizz!! Thế là hơn hai tháng vất vưỡng cũng hoàn được bộ nà