Insane
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 8.00/10/543 lượt.

hanh trầm thấp nhưng kiên định nói. “ Nếu nàng còn chưa xác định muốn gì cần gì, vậy tất cả giao cho ta đi, nàng muốn làm gì ta bên cạnh nàng, nàng muốn đi đâu, ta bồi nàng, nàng muốn ăn gì, ta nấu cho nàng ăn. Mỗi khi nàng mệt mỏi, ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho nàng, khi nàng tức giận, ta trở thành công cụ cho nàng trút giận….mãi cho đến khi nàng nghĩ muốn làm gì, cần gì..được không?”

Vũ Khuynh Thành kinh ngạc nhìn thiếu niên lời nói nhỏ nhẹ nhưng tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định nhìn mình. Vũ Khuynh Thành đại não nhất thời rỗng tuếch, trời ạ! Như thế nào giống như tỏ tình vậy, nàng còn chưa chuẩn bị gì hết a…

“ Đương nhiên rồi, ngươi là bảo tiêu của ta năm năm đó, những việc đó ngươi phải làm là đương nhiên nha…” Vũ Khuynh Thành chu môi , áp đi những suy nghĩ hòa bối rối trong lòng, Vũ Khuynh Thành lãng tránh nói.

Tiêu Dạ Thần cũng không quấn quýt vấn đề đó, cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng cười khẽ đứng bên cạnh Vũ Khuynh Thành, ánh mắt của thiếu niên nhàn nhạt ấm áp cùng noãn ý, nhìn về phương xa Niệm Tâm hồ. Hắn không vội, thời gian còn rất nhiều đâu, từng chút từng chút hắn sẽ khiến cho nàng thích hắn, ái hắn…!

Vũ Khuynh Thành lâu lâu lại liếc trộm nhìn Tiêu Dạ Thần, thấy hắn không có phản ứng bất thường, lòng thở phào nhẹ nhõm nhưng lại mang chút cảm giác mất mác, lắc đầu vứt đi thứ cảm giác kì hoặc này, Vũ Khuynh Thành lại lâm trầm tư.

Này một đêm, hai người lẳng lặng bên cạnh nhau. Tâm ý của hắn, nàng hiểu nhưng không dám nhận. Bối rối của nàng, hắn thấu nhưng không ép buộc. Qua một đêm, tình tố giữa hai người nhè nhẹ nảy sinh, chẳng qua là không ai phát hiện đó thôi…

Ái tình đôi khi thật phức tạp nhưng cũng khá giản đơn. Tình yêu có lúc oanh oanh liệt liệt như pháo nổ yên hoa, tỏa sáng rực rỡ, có lúc lại như hòa diệu êm như dòng sông dịu nhẹ len lõi vào lòng người. Cảm tình của Tiêu Dạ Thần đối với Vũ Khuynh Thành tựa như pháo nổ yên hoa vậy, nhất kiến chung tình, nhị kiến khuynh tâm, và rồi từng chút từng chút hắn gởi gắm tâm ý của mình qua những lời nói nhẹ nhàng, độc tác ôn nhu săn sóc, quan tâm hòa suy nghĩ…cảm tình lúc này lại giống như đầm xuân thủy chậm rãi chảy vào lòng người, đến khi phát hiện, tránh không được trốn cũng không song. Vũ Khuynh Thành tuy sống hai kiếp, như lại là một kẻ có tình thương cực thấp. Chỉ có tình cảm mưa dầm thấp đất, từ từ mới khiến cho Vũ Khuynh Thành tâm động, cho nên chúng ta cùng chúc phúc cho Tiêu đại công tử cố gắng thêm nào..!!

Trời tờ mờ còn sớm, sương trắng còn lượn lờ quấn quanh bầu trời, mang cảm giác mù mịt, tiêu điều. Hơi lãnh còn vương vấn khắp không gian, khiến cho người ta có chút buốt, chỉ mong có thể ở lại trong chăn ấm đệm êm thêm một chút nữa.

Tiếng vó ngựa từ xa tiến lại gần, thấp thoáng ẩn hiện ba người đang cỡi ngựa tiếng lại gần. Ba nhân phi ngựa như bay, khí thế ngùn ngụt, giống như có chuyện khẩn cấp lắm vậy. Bổng dưng ghìm ngựa lại, ngựa bất mãn hí vang.

“ trang chủ, phía trước có người” một trung niên hán tử thông báo.

“ Ngươi đến xem…” âm thanh lạnh lùng, nam nhân chỉ hai mốt tuổi nhưng dáng vẻ ung dung cao quý, ngạo thị thiên hạ khiến cho người ta phải khâm phục từ đáy lòng. Ngũ quan tuyệt mĩ như điêu khắc, mày kiếm, mắt săng, mũi thẳng, bạc thần tà mị, nam nhân một thân hắc y lãnh khốc, toàn thân tỏa ra khí chất lãnh lùng, làm cho người ta không dám đứng gần, nhất là đối diện với đôi con ngươi lãnh khốc kia.

“ Trang chủ, phía trước nằm một đứa nhỏ sáu bảy tuổi, đang hấp hối…” trung niên hán tử mím môi nói

Hắc y nam nhân mày kiếm khẽ chau, tựa đang suy tính có nên cứu tính mạng của hài tử này không, hoàng y nữ nhân bên cạnh vũ mị cười, đôi con ngươi lóe sáng tính kế, nàng ôn nhu nói:

“ Biểu ca, hài tử này thật đáng thương, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa bảo tháp a”

Hắc y nam nhân trầm mặc, mục quang lạnh lùng nhìn về phía hoàng y nữ tử khiến cho nàng có chút sợ, nhưng vẫn tỏ vẻ ung dung cười dịu dáng. Hoàng y nữ tử dung mạo diễm lệ, một đôi hoa đào mắt quang ba diễm lệ, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nàng cười khẽ mang theo ba phần ôn nhu bảy phần vũ mị xinh đẹp

“ Đem đi…” hắc y nam tử ra lệnh, sau đó vút ngựa phi như bay, tiếp tục hành trình. Hoàng y nữ tử mím môi cười nhẹ sau đó phóng ngựa đuổi theo, trung niên hán tử lắc đầu thở dài, ôm lấy tiểu hài tử đặt lên ngựa đi tiếp.

“ Tiếu điệp tỷ tỷ, ngạo ca ca đến nha….” Liễu Cô Tuyết nhanh chóng chạy đến bên Hiên Viên Tiếu Điệp vui vẻ nói.

“ Sao cơ? Đại ca đến à…” Hiên Viên Tiếu Điệp giật mình, chắc là nhận được tin nàng mất tích. Hiên Viên Tiếu Điệp hứng khởi chạy ra ngoài đón tiếp. Vì từ nhỏ chỉ có hai huynh muội, cho nên Hiên Viên Tiếu Điệp rất ỷ lại ca ca của mình, mà Hiên Viên Ngạo tuy lạnh lùng tàn khốc nhưng đối với muội muội của mình thì yêu thương sủng nịnh vô cùng.

“ Hiên Viên trang chủ..!!” Liễu Cô Phong ôn hòa cười, quả nhiên Hiên Viên trang chủ rất yêu thương muội muội của mình tin đồn không sai nha, mới có báo tin cách đây hai ngày mà hắn ở xa ngàn dặm đã nhanh chóng đuổi về, tốc độ quả thật kinh người.

“ Liễu công tử, tiểu muội của ta đã làm