Snack's 1967
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325712

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

cùng đáng thương cho cái kẻ nàm dám chọc giận tỷ tỷ của nó.

“ Thiên nhi, ngày mai có muốn cùng đi không…” Vũ Khuynh Thành vấn.

“ Tỷ tỷ đi đâu, Thiên nhi theo đó…” tiểu hài tử điềm đạm nói, đương nhiên phải đi chứ. Lúc nãy nó cảm thấy thật đáng ghét mấy nữ nhân kia, tỷ tỷ có thể chỉnh bọn họ, có kịch vui xem miễn phí nó mới không bỏ qua đâu. Người không vì mình trời tru đất diệt a! xem ra tiểu hài tử ngây thơ trong trắng mới có mấy hôm đã bị Vũ Khuynh Thành giáo dục thê thảm như vậy a, không biết là họa hay là phúc đây nữa.

“ Tốt, vậy thì Thiên nhi phải ngoan nha…” Vũ Khuynh Thành ôn nhu nói

“ Ân..”

“ Thành nhi” Tiêu Dạ Thần lên tiếng, âm thanh nhu tình cùng sủng nịnh.

“ Ân! Thần, ngươi về rồi à, ta đói nha” Vũ Khuynh Thành ngọt ngào cười

“ Vậy để ta đi làm chút gì cho nàng dùng…” Tiêu đại công tử lấy lòng nói

“ Vậy làm phiền ngươi nha” Vũ Khuynh Thành vấn tươi cười khả cúc.

“ ừ, nàng chờ một lát, sẽ nhanh thôi…” Tiêu Dạ Thần đoạt môn mà ra, hắn đã thành công trong việc nắm vững cái bao tử của Vũ Khuynh Thành, hắn phải khiến cho nàng thật kiên ăn, chỉ thích ăn những gì hắn nấu, như vậy…Hắc, hắc!! như vậy là thành công một nửa a. Tiêu đại công tử ơi là Tiêu đại công tử, từ khi nào ngươi lại trở thành chân chính thê nô như vậy hả ? mới có sơ luyến đã như vậy, sau này khi thành đôi thành cặp rồi, chắc chắn mức độ điên cuồng của Dạ Thần đồng học chắc chắn sẽ còn khủng khiếp hơn như thế nhiều. Ôi! Ta thật không mong đến ngày đó chút nào. Hình ảnh một vị phiêu diêu trích tiên, bất nhiễm nhân gian khói lữa, một hình tượng công tử tài trí hơn người, khiến cho tam bậc đế vương nể phục đã hoàn toàn bị phá vỡ , không biết là nên vui hay buồn đây. Người ta thường nói, nam nhân khi yêu chỉ số IQ dường như trở về con số 0. Quả thật người xưa nói tuyệt đối là chính xác.

Vũ Khuynh Thành vừa hớp một ngụm chúc vừa hỏi : “ Thần, hoa khôi đại tái là cái gì vậy”

Tiêu Dạ Thần đang chăm chú gắp thức ăn cho Vũ Khuynh Thành, bị nàng hỏi như vậy có chút ngẩn ra, sau đó ôn thanh giải thích:

“ Kinh Nam, ba năm một lần tổ chức hoa khôi đại tái, gồm ba phần thi, thứ nhất là dung mạo, thứ hai là tài năng, người thắng cuộc sẽ là hoa khôi của kinh nam đồng thời được phép đề ra một yêu cầu, mà người dân Kinh Nam tuyệt đối sẽ làm cho bằng được, đương nhiên là không tính những chuyện thất đức a”

“ Vậy sao, vậy ba năm trước, ai là người thắng cuộc…” Vũ Khuynh Thành nghi hoặc.

“ Ta cũng không rõ, ba năm trước ta đang chu du khắp nơi, không có đi xem cho nên không rõ ràng lắm”

Vũ Khuynh Thành cười khẽ, xem ra nàng đã biết vì sao bọn họ lại muốn mang nàng đi xem hoa khôi đại tái rồi.

“ Thần, ngày mai chúng ta đi xem nhé” Vũ Khuynh Thành lấy lòng nói.

“ Được, chỉ cần nàng muốn, đi đâu cũng có ta bồi bên cạnh” Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói. Chỉ cần là nàng thích dù không có ta cũng sẽ đi cướp đi đoạt mang về cho nàng. Chỉ cần nàng thỏa mãn dù có là hoa trong gương, trăng trong nước ta cũng sẽ tìm cách lấy cho nàng. Chỉ cần là ý nguyện của nàng, dù có nghịch thiên ta cũng sẽ làm đến. Chỉ cần nàng muốn đi đâu, dù là chân trời góc bể hay là hoàng tuyền nơi đó ta cũng bồi cùng nàng.

Ta dùng ôn nhu của ta bồi bên nàng cả đời nhất thế, dùng nhu tình của ta yêu nàng đời đời kiếp kiếp, dùng tâm của nàng bao dung nàng , sủng nịnh nàng. Cho nên, Thành nhi, nàng chỉ cần bên cạnh ta, làm bạn cùng ta suốt cuộc đời này, được không?

Nếu như có một ngày nàng thích một ai đó, ta sẽ giết kẻ đó, sau đó khóa chặt nàng lại bên cạnh, vĩnh viễn không rời xa, cho dù nàng hận ta …

Câu hỏi này vĩnh không có câu trả lời, vì Tiêu Dạ Thần không hỏi. Y ôn nhu nhìn nàng, khóe môi cong lên tiếu dung dịu dàng. Đã từng cho rằng đó là ái tình vô vọng, đã từng cho rằng bốn năm trước gặp nàng chẳng qua là một hồi mộng, đã từng thầm nhủ nàng chẳng qua là tinh linh xinh đẹp, một thoáng nghịch ngợm mà rơi vào thế gian. Tiêu Dạ Thần bốn năm trước luôn tự nghĩ như thế, nhưng mà y vẫn không ngừng tìm kiếm. ít ra còn có chút hi vọng. Bốn năm giữa biển người bao la rộng lớn, bốn năm tịch mịch, thời gian không phải là dài nhưng cũng không ngắn đối với một thiếu niên. Nhiều lần Tiêu Dạ Thần cũng phải giễu cợt bản thân mình, tìm kiếm như vậy thật ngốc nghếch, nhiều lắm lần bỏ cuộc, nhưng mà chưa bao giờ y thôi ngừng nghĩ tìm cho được giai nhân ấy. Con người là như vậy, lí trí và tình cảm đôi khi luôn trái ngược, lí trí bảo y đừng tìm kiếm nữa, nhưng cảm tình của y cứ mãi thúc giục. Dù y có là Tiêu Dạ Thần, dù y có thông minh tài giỏi đến đâu, một khi vướng vào hai chữ ái tình, lí trí vĩnh viễn chẳng bao giờ thắng được.

Tiêu Dạ Thần, y chưa bao giờ tin thần, phật. Với y nhân định luôn thắng thiên, nhưng mà khoảnh khoắc y nhìn thấy hồng y nữ tử lần nữa, khoảng khắc y nhìn thấy Vũ Khuynh Thành, trong lòng y cũng đã cất tiếng, tạ ơn trời phật . Cuối cùng y cũng tìm được, cuối cùng sau bốn năm mòn mỏi, y cũng đã thấy được nữ nhân lấy cắp mất tâm của y. Cho nên y tìm mọi cách bao dung nàng, sủng nịnh nàng, yêu chiều nàng, lấy lòng nàng… Tiêu Dạ Thần, y chưa từng yêu ai, cho nên cũng