
tiểu thư, Võ Ngưng Sương hay là Liễu Cô Tuyết..”
“ Thông minh, Thần, ta phát hiện ngày càng thích ngươi đó…” Vũ Khuynh Thành cười cười xoa xoa khuôn mặt của Tiêu Dạ Thần cười lớn
“ Như vậy chừng nào nàng mới yêu ta…” Tiêu Dạ Thần như đùa như không vấn.
“ ừ, xem biểu hiện của ngươi đã..” Vũ Khuynh Thành gật gật đầu, đùa giỡn. Hai người hỗ động qua lại thật khiến cho người ngoài nhìn vào ghen tỵ không thôi. Tiểu hài tử nhàm chán trong lòng Tiêu Dạ Thần thở dài. Ta nói tỷ tỷ nha, tiểu đệ còn nhỏ không nên dạy hư tiểu hài tử a. Còn vị Thần ca ca này, thích tỷ tỷ của ta thì cứ nói đại đi, cần chi phải vòng vo tam quốc như vậy a. Tiểu hài tử nghi hoặc, người lớn đúng là khó hiểu.
“ Thần, nếu như ta đoán không lầm, có lẽ Hiên Viên tiểu thư sẽ tham gia hoa khôi đại tái đi” Vũ Khuynh Thành tủm tỉm cười, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dạ Thần.
“ Nga, có liên quan đến ta sao…” Tiêu Dạ Thần cười lạnh, nữ nhân đó đúng là khiến cho người ta không sao thích được.
“ Thần, ngươi hiểu mà đúng không…” Vũ Khuynh Thành giảo hoạt nói
“ Trên đời này không ai có thể ép ta làm những việc mà ta không thích…” Tiêu Dạ Thần ôn nhu cười nhìn Vũ Khuynh Thành : “ đương nhiên là trừ bỏ nàng”
“ Thần…ngươi vì sao phải đối tốt với ta như vậy” Vũ Khuynh Thành bỗng dưng trầm giọng vấn , nếu lúc trước nàng cho rằng là vì hắn là bảo tiêu của nàng, còn bây giờ nàng còn đổ cho cái lí do này thì chắc chắn nàng là kẻ ngốc
“ Nàng..biết mà” Tiêu Dạ Thần ôn nhu nói, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, nàng biết rõ mà đúng không? Chỉ là muốn trốn tránh thôi! Thành nhi, nàng không tin cũng không sao, ta sẽ dùng cả đời để chứng minh.
Vũ Khuynh Thành không nói, thùy hạ mi mắt, hàng mi dài như cánh bướm rập rờn xinh đẹp che đi cái nhìn bối rối này . Vũ Khuynh Thành lẳng lặng sóng vai đi bên cạnh Tiêu Dạ Thần, hai tay đan vào nhau, khẽ ma sát, mỗi khi Vũ Khuynh Thành bối rối sẽ làm động tác như thế. Tiêu Dạ Thần nắm lấy tay của Vũ Khuynh Thành, bàn tay hữu lực mà ấm áp, y ôn nhu cười, ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng lí giải . Hai người cứ yên lặng sóng bước bên nhau. Không khí phố xa đông đúc dường như lui đi, tiếng ồn chẳng vọng lại được đến chỗ hai người. Một lát sau, Tiêu Dạ Thần thanh âm ôn nhu nói : “ đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ để tự nhiên” . Hãy để tự nhiên, đến khi nàng chuẩn bị đủ tâm lí tiếp nhận tình cảm của ta. Ta đủ kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần nàng nhận, dù là thật lâu, thật lâu, ta vẫn có đủ kiên trì chờ nàng, chờ đến khi nàng nói ba từ đó với ta.
Chỉ cần là nàng, dù dung nhan thật bình thường, dù không có bất cứ tài năng gì nhưng điều khiến ta yêu say đắm. Chỉ cần là chính nàng, một Vũ Khuynh Thành ôn nhu thiện lương nhưng cũng không kém phần bướng bỉnh tinh nghịch, một Vũ Khuynh Thành giảo hoạt thông minh nhưng không kém phần tinh ranh, láu cá. Một Vũ Khuynh Thành hiểu biết thế sự nhưng lắm lúc thật thơ ngây trong trắng, một Vũ Khuynh Thành lúc nào cũng tươi cười rực rỡ, tỏa nắng…chỉ cần là Vũ Khuynh Thành, ta – Tiêu Dạ Thần điều yêu thích !!
Cái gọi là hoa khôi đại tái, quả nhiên danh bất hư truyền a, cuộc thi từ lúc bắt đầu toàn là mỹ nhân, mỗi người một loại hình, người ôn nhu, kẻ vũ mị, người thanh lịch, kẻ rực rỡ, nói chung trăm hoa đua sắc, chói lọi vô cùng. Hoa khôi đại tái gồm hai vòng, đầu tiên là dung mạo, lọt được sẽ vào tóp 10, sau đó lại thi triển tài năng của mình, chỉ cần được ban giám khảo thông qua là thắng cuộc, cuộc thi này gần giống với cuộc thi hoa hậu nhỉ, chỉ có điều hoa hậu thì phức tạp hơn nhiều. Vũ Khuynh Thành chậm rãi đánh giá.
“ Thành nhi, nàng không vào trong xem sao” Tiêu Dạ Thần lên tiếng, đã đến cớ gì không vào trong mà ở đây.
“ Không cần, vào bên trong quá ồn ào, ta không thích…” Vũ Khuynh Thành cười cười, với lại từ trên tửu lâu này nhìn xuống, thấy khá rõ ràng, tội gì phải đi chen vào cho mệt.
“ Đúng vậy, ngồi ở đây tốt hơn..” Tiêu Dạ Thần thở phảo nhẹ nhõm, ít ra hắn cũng không vào đó, mắc công bị nhiều người săm sói, rồi các lễ nghi giao tiếp phiền chết đi được.
“ Thiên nhi, mệt không…” Vũ Khuynh Thành sờ sờ tiểu hài tử cái trán vấn.
“ Không có, tỷ tỷ Thiên nhi đói…” tiểu hài tử làm nũng.
“ Thiên nhi muốn ăn gì…” Vũ Khuynh Thành sủng nịnh, điểm nhẹ tiểu hài tử chóp mũi vấn.
“ Thiên nhi muốn ăn gà nướng….” tiểu hài tử cao hứng nói. Mấy ngày nay nó toàn ăn cháo dưỡng bệnh, hảo thèm thịt a…
“ Được rồi, tiểu nhị…” Vũ Khuynh Thành cất tiếng.
“ Cô nương dùng gì a…” Tiểu nhị ngây người nhìn Vũ Khuynh Thành sau đó cười cười vấn. Dù gì hắn cũng được huấn luyện a, nhưng mà vị cô nương này đúng là đẹp mặt, hắn chưa từng thấy ai đẹp như nàng.
“ Cho một gà nướng, bốn cái bánh bao cùng với một ấm trà ngon….” Tiêu Dạ Thần lên tiếng, âm thanh có chút không hờn giận.
“ Vâng! Khách quan chờ chút…” tiểu nhị mồ hôi lạnh chạy đi, nói giỡn a, vị công tử kia đúng là ánh mắt như muốn giết người. Nhưng mà vị công tử này cũng thật ..ách, đẹp. Không lẽ là nữ cải trang nam sao. Tiểu nhị mê hoặc, hôm nay hắn dường như có phúc gặp được nhiều người đẹp như vậy nha.
“ Hình như Hiên Viên tiểu thư lọt vào tóp 10 rồi đấy” Vũ