
nh ngạc, đẹp quá, hắn chỉ biết dùng từ như vậy mà hình dung thôi. Nhưng mà hắn không thể thất lễ như vậy, cho nên hắn chỉ biết cười giải tỏa xấu hổ. Thật là thiếu niên cần chi bộ dạng xinh đẹp như vậy chứ.
“ Hai huynh muội này đúng là thú vị…” Tiêu Dạ Thần nhếch môi cười khẽ, đối con ngươi trong suốt không một tạp chất. Hắn cười khẽ, vân đạm phong khinh, khiến cho hai huynh muội họ Liễu không thôi ngơ ngẩn. Năm đó, Liễu Cô Phong 15 tuổi, Tiêu Dạ Thần 14 tuổi, Liễu Cô Tuyết 12 tuổi
Thiên hạ có hai món thần binh lợi khí, năm xưa Kiếm si chế tạo ra một thanh Vạn chi kiếm khiến thiên hạ khiếp sợ, võ lâm nhân sĩ tranh giành không ngớt, vì tranh giành bảo kiếm không có biết bao nhiêu người chết. Kiếm si vì không muốn tác phẩm của mình gây họa chúng sinh, cho nên dùng bảy bảy bốn chín ngày, lấy huyết của chính mình luyện nên một thanh kiếm có tâm linh, có thể tự tìm kiếm chủ nhân của mình, Kiếm si chết đi để lại một thanh tuyệt thế Vạn chi kiếm, nghe nói bảy năm trước Vạn chi kiếm lại một lần nửa xuất hiện, khiến thiên hạ lại một lần nữa sôi trào.
Còn một binh khí thứ hai chính là Huyết mẫu đơn , đây không phải kiếm, không phải đao, đó là một loại vũ khí khó có thể hình dung được, năm xưa Chu Khánh đế vì tư niệm ái nhân của mình mà tạo nên Huyết mẫu đơn, đó chỉ là trong truyền thuyết, chưa ai thấy được Huyết mẫu đơn như thế nào, chỉ biết uy lực của Huyết mẫu đơn không thua gì Vạn chi kiếm.
Hiên Viên sơn trang, người sáng lập nên sơn trang này không phải là con cháu hoàng tộc, càng không phải là thế gia đệ tử giàu có. Truyền thuyết, Hiên cơ tử- người tạo nên sơn trang chỉ là một thanh niên bán đậu hủ trong chợ. Nhưng tinh thần chịu khó cùng ý chí kiên định, từng bước lập nghiệp lại đạt được kì ngộ một vị cao nhân chỉ điểm, ba mươi năm Hiên Cơ Tử tạo nên một hiên viên sơn trang uy chấn võ lâm. Nổi tiếng với Hiên Viên kiếm pháp cùng ba mươi sáu tuyệt kĩ Lôi chi vũ. Để tỏ lòng biết ơn vị cao nhân đã chỉ điểm, Hiên Cơ Tử hạ lệnh từ đó về sau con cháu điều lấy thêm một từ ‘Viên’ trong họ của mình, tức là từ ‘Hiên’ ..trở thành ‘ Hiên Viên’ . Hiên viên sơn trang từng có hai vị là minh chủ võ lâm, uy vọng của Hiên Viên sơn trang đúng là vang dội cả Ngọc Phong đại lục.
Hiên Viên Tuyệt, cháu nội của Hiên Cơ Tử, làm người thẳng thắng chính khí, được xưng quân tử kiếm, võ công độc bộ thiên hạ đồng thời cũng là kẻ si tình nhất thiên hạ. Khi thê tử Phượng Thanh Điệp bạo bệnh qua đời, Hiên Viên Tuyệt chịu không nổi nỗi đau mất thê cho nên dùng thiên hạ tối cực độc tự sát theo thê tử, để lại đứa con Hiên Viên Ngạo cùng Hiên Viên Tiếu Điệp , khi đó Hiên Viên Ngạo mười tuổi, Hiên Viên Tiếu Điệp bảy tuổi.
Hiên Viên Ngạo, người cũng giống như tên, ngạo nghễ lãnh khốc, là kì tài võ học hiếm thấy, nổi trội nhất trong các đời con cháu Hiên Viên gia. Hiên Viên Phủ- cha của Hiên Viên Tuyệt, ông nội của Hiên Viên Ngạo lại ra sức dạy dỗ, nỗi đau mất con khiến cho ông dùng tất cả tình yêu thương đối với hai đứa cháu của mình, cực sủng, chỉ cần huynh muội Hiên Viên muốn , dù không có, Hiên Viên Phủ cũng sẽ cướp giật mà đưa. Có lẽ được yêu chiều quá mức mà Hiên Viên Tiếu Điệp tính cách kiêu ngạo vô cùng, một bộ dáng đại tiểu thư cao cao tại thượng nhưng ít ra không âm hiểm giả dối
“ Đây là thanh kiếm cổ, chỉ gặp người hữu duyên , nay thí chủ có duyên với nó, bần đạo xin tặng cho thí chủ, chỉ mong đừng dùng nó gây họa chúng sinh….”
“ Được”
Năm ấy, đi tảo mộ phụ mẫu, tình cờ ngẫu ngộ một đạo trưởng, Hiên Viên Ngạo được tặng kiếm, một thanh kiếm cổ, tên gọi…Vạn chi kiếm. Năm ấy, Hiên Viên Ngạo mười bảy tuổi, Hiên Viên Tiếu Điệp mười bốn tuổi.
Mặt trời khuất núi, ánh tà dương nhuốm màu ráng đỏ cả một mảng chân trời, diễm lệ vô song. Thảo nguyên mênh mông bạt ngàn, những dải cỏ xanh mướt trải dài tít tắm chận chân trời, điểm xuyến một vài đóa hoa nhỏ đủ màu sắc . Làn gió nô đùa nhởn nhơ khắp thảo nguyên, gió mang theo Bồ công anh bay lả tả tạo nên một trời mưa hoa trắng muốt, như một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ.
Một thiếu nữ, một thiếu nữ không thấy rõ dung mạo. Nàng vũ một khúc, một khúc vũ tuyệt đẹp. Sa y lượn lờ như mơ như ảo, hồng y phiêu diêu ,lơ đễnh . Kia dung nhan yêu kiều như ẩn như hiện, quỷ mị không ngờ, tưởng chừng bóng dáng kia mờ ảo bỗng chốc theo gió mà mất đi . Huyễn hoặc tựa như bóng người lờ mờ trong sương khói . Tay ngọc theo vũ điệu mà chuyển, eo nhỏ theo tiết tấu mà xoay, tựa như tinh linh nữ vương rơi xuống phàm trần , dường như cả thiên địa đều lu mờ trước mỗi bước nhảy của nàng. Tiêu Dạ Thần như thấy, mỗi bước vũ của nàng, hồng mẫu đơn như nở rộ yêu diễm tuyệt luân, tóc của nàng theo gió bay múa như che đi bán khuôn mặt càng khiến dung nhan của nàng thêm một phần kì bí . Từng đóa bồ công anh lả tả phủ trên cả người nàng, điểm xuyến trên mái tóc đen huyền, lưu luyến nơi vạc áo phấn hồng. Nàng đang vũ, say mê vũ dường như cả thiên địa chẳng có thể chuyển dời lực chú ý của nàng sang nơi khác. Tiêu Dạ Thần không dám đến gần, hắn sợ chỉ một cử động nhỏ sẽ khiến cho nàng theo gió mà đi mất, cho nên khoảng cách giữa