
nghiệm rõ ràng về thiên nhiên đất trời. Hoàng tộc Trung Ngọc quốc, chuộng văn yêu võ, nhân tài nhiều không đếm xuể, có lẽ vì vậy đứng đầu trong tam đại đến quốc Trung Ngọc vương triều đứng vững gót chân trên Ngọc Phong đại lục gần trăm năm.
Không ai biết, người thâu tóm vương quyền của Trung Ngọc, không phải là cửu ngũ chí tôn Ngọc đế mà là nhị vương gia Hoàng Liệt Nhật- đại ca của Ngọc đế. Vị vương gia này bí ẩn vô cùng, chưa từng một ai thấy rõ gương mặt thật sự của y, chỉ biết lời nói của y có trọng lượng còn hơn cả đế vương, y chẳng qua không ham cái ngôi vị đừng đầu thiên hạ đó, nếu không người ngồi trên ngài vàng kia tuyệt đối là y. Ngọc đế là người ôn hòa, tuy nhiên dã tâm không nhỏ, sáu năm trước trong một lần yến tiệc cung đình, gặp mặt Tiêu đại công tử , thăm dò gã tiểu công chúa mình sủng ái nhất cho Tiêu công tử, tuy nhiên Tiêu đại công tử từ chối khéo léo, nhiều năm cho người truy tìm tin tức của Tiêu đại công tử, cũng có thể hiểu được ý đồ của Ngọc đế này.
Nếu như Chu đế là người dày rộng, ẫn nhẩn cơ trí, Nam đế lãnh khốc tàn nhẫn thì vị Ngọc đế này chắc chắn là vạn năm phúc hắc một bụng hồ li. Tuy nhiên, mặc dù tâm cơ thâm trầm, khắc tinh không phải không có, tỷ như vị nhị vương gia bí ẩn Hoàng Liệt Nhật này hoàn toàn chính là khắc tinh của ngài, không phải sợ Hoàng Liệt Nhật ảnh hưởng đến ngôi vị đế vương mà trái lại tình cảm huynh đệ giữa hai người rất tốt, năm xưa ngôi vị đế vương này cũng là Hoàng Liệt Nhật nhường lại cho ngài, chỉ là Ngọc đế Hoàng Liệt Phổ, ngài sợ..sợ có một ngày người làm sụp đỗ Trung Ngọc quốc này chính là vị huynh trưởng kính yêu của mình, bởi lẽ một hồi bói quẻ của một vị lão giả, một câu tiên đoán hơn hai mươi năm về trước cứ quanh quẫn trong trí óc ngài, đuổi đi không được, quên mất cũng không thể.
Làm vua một nước, sợ nhất chính là mất nước, không chỉ có lỗi với lê dân bách tính mà còn có lỗi với liệt tổ liệt tông, năm xưa quốc gia này dùng không biết bao nhiêu tính mạng tướng sĩ, đổ không biết bao nhiêu máu tươi của con người, chết không biết bao nhiêu tổ tiên của bọn họ mới có được giang sơn gấm vóc như họa ngày hôm nay, một khi sụp đỗ, ôm hận ngàn năm a.
Liên Thành cung, tổ chức tình báo lớn nhất trên giang hồ, chỉ cần đủ hoàng kim vạn lượng thì chuyện gì ngươi muốn biết cũng có thể dò ra. Tổ chức này thành lập cách đây chỉ có ba mươi năm nhưng lực lượng của nó quả thật dài rộng vô cùng, cung chủ Liên Thành cung là nhân vật bí ẩn nhất võ lâm, ba mươi năm quét ngang giang hồ nhưng chưa một ai có thể biết rõ được gương mặt thật sự của y, chỉ biết mỗi khi hành động y đeo một cái mặt nạ màu bạc tinh xảo, chạm trỗ hình bạch liên, thế gian gọi y : ‘Liên thần’. Bởi vì một khi y ra tay, tuyệt đối chưa từng thất thủ.
Liên Thành cung tọa lạc chót vót trên sườn Hắc Thung-dãy núi cao nhất Trung Ngọc quốc. bước vào Liên Thành cung, cái cảm giác uy nghiêm lãnh khốc ngay lập tức đập vào mắt, tòa Liên Thành cung này hoa quý cùng đồ sộ vô cùng, quy mô tựa như một tòa cung điện tráng lệ nằm ngạo nghễ trên dãy Hắc Thung vậy. Tận sâu bên trong tòa cung nguy nga này, là một Hàn động, nơi đây là cấm địa của Liên Thành cung, không ai có thể bước vào trừ phi người đó muốn xuống địa ngục. Hàn động, tên cũng như ý nghĩa, tòa động lạnh như băng, nhiệt độ của nó lúc nào cũng âm độ, lạnh rét, người có võ công tuyệt đỉnh cũng chỉ ở dưới đó được vào canh giờ vì khó chống được cái rét buốc óc của tòa Hàn động này.
Tuy nhiên lạnh lẽo như vậy, không có nghĩ là không có người, cũng không có nghĩa là không ai dám vào. Chẳng hạn như ngay lúc này đây, một hắc y nam tử đang chầm chậm bước đến, cước bộ trầm ổn nhẹ nhàng, xung quanh nam tử này tỏa nhè nhẹ lãnh khí, đôi băng mâu lãnh khốc khiến cho người ta chùn bước khi nhìn vào nó. Hắc y nam tử tuổi chừng ba mươi, gương mặt tuấn mỹ dương cương, đôi ưng mâu lãnh khốc, hàng mày kiếm ngạo nghễ càng khiến cho dung mạo tuấn mỹ kia thêm một phần bá khí, bạc môi mỏng, lạnh lùng. Nam nhân này, mỗi một giơ tay nhấc chân, mỗi một cử chỉ nho nhỏ điều biểu lộ khí phách quân lâm thiên hạ, khiến cho người ta kính ý cùng ngưỡng mộ. Hắc y nam tử không nhanh không chậm bước vào hàn động, mi gian lạnh lùng lúc này bỗng dung nhè nhẹ đau xót, đôi ưng mâu lãnh nghễ kia dường như nhu lại, noãn y nhè nhẹ. Hắc y nam tử bước thật chậm, thật chậm như thể đang sợ đánh thức người nào đang ở trong Hàn động này vậy.
Hàn động, bên trong lạnh lẽo nhưng sáng rực, những viên dạ minh châu tỏa sáng khiến cho căn u động này sáng sủa hẳn lên, hàn động không quá lớn, đằng sau cánh cửa băng dày cứng kia là một hàn giường, chiếc giường lạnh lẽo ngọc bích, trên giường đang nằm một giai nhân, đúng vậy một giai nhân. Phải nói như thế nào về nữ nhân này nhỉ, dung mạo đẹp tựa thiên tiên giống như Hằng Nga lơ đãng dạo chơi dưới phàm trần chẳng may mãi vui quên mất đường về, ngủ lại chốn nhân gian này vậy. Ngũ quan tuyệt bích, mi mục như họa, đôi mắt nhắm lại chỉ để lộ hàng mi dày rập rờn như cánh bướm xinh đẹp, cái mũi tinh xảo khéo léo, môi anh đào xinh đẹp chỉ là nhợt nhạt không có c