
c biệt đến thu nhận cô, trước đó không phải anh đã nói rồi sao, phí an
ủi! Hơn nữa, chính cô tự xưng là bản thân chẳng có gì để người ta phải ham
muốn… Tiền thì chắc chắn không có rồi! Nói về sắc… Khụ khụ, “sắc” của cô chắc
là, ha ha, nhiều hơn anh một chút?
Khóe miệng Lâm Diễn hơi
nhếch lên, Chu Thanh Thanh cô đừng có dễ bị lừa như thế có được không? Hại tôi
có cảm giác vô đạo đức, lừa gạt thiếu nữ ngây thơ…
Xe của Lâm Diễn là một
chiếc Lamborghini thể thao màu bạc tao nhã. Chu Thanh Thanh vừa nghe thấy đó là
xe của anh, lập tức buông móng vuốt đang bám trên tay anh ra, phấn khích lao
lên phía trước, nhìn nhìn sờ sờ cả buổi, cuối cùng mới nhìn biểu tượng nhãn
hiệu ở đầu xe nghiên cứu: “Rốt cuộc đây là nhãn hiệu gì? Nhìn quen quen… Nhưng
mà, tôi có thể chắc chắn nó không phải BMW!”
Lâm Diễn ôm trán… Hóa ra
cô chỉ nhận biết được BMW.
Thế nhưng, Lâm Diễn thật
sự đã đoán đúng, trí nhớ của Chu Thanh Thanh đúng là chỉ nhớ được BMW, cũng là
do chữ BMW kia bắt nguồn từ câu “be my wife” quá lãng mạn… Và, bởi vì cô đã quá
quen với nhãn hiệu xe của Hàn Duệ suốt một năm. o(╯□╰)o
Chu Thanh Thanh ở bên kia
tiếp tục la lớn: “Ôi mẹ ơi, L0308, giống đuôi số điện thoại của anh à! Tôi biết
rồi, ngày mùng tám tháng ba nhất định là sinh nhật anh đúng không?...”
Lâm Diễn đang cất hành lý
vào cốp sau của xe, động tác đột nhiên khựng lại, một lúc lâu sau mới nhàn nhạt
“Ừ” một tiếng, sau đó tiếp tục đóng cốp xe lại.
Nếu là người bình thường
sẽ chỉ có suy nghĩ đại loại như, “Một người đàn ông mà câu nệ hai cái số ba với
tám, chắc chắn bản thân cũng là một người lắm mồm nhiều chuyện!” [1'>, hoặc
những suy đoán nhàm chán tương tự. Không ngờ ngốc nghếch như Chu Thanh Thanh
cũng có lúc sâu sắc như thế…
[1'> Trong bản gốc dùng
cụm từ “tam bát”: chỉ người nhiều chuyện, ăn nói lỗ mãng, cử chỉ không đứng
đắn, đàng hoàng.
Chu Thanh Thanh đoán
trúng nên cảm thấy rất hưng phấn: “Tôi đã nói mà! Một người đàn ông, nếu không
phải có ý nghĩa đặc biệt gì đó thì anh ta sẽ không câu nệ một dãy số nào đó như
vậy!” Vừa nói, Chu Thanh Thanh vừa lấy điện thoại di động ra, cúi đầu ấn vài
cái, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Diễn, vẻ mặt thận trọng lạ thường, hỏi:
“Đúng rồi, mỹ nam, tên anh là gì? Còn cả địa chỉ nhà anh nữa? Tôi muốn gửi cho
Tư Tư tên của anh, biển số xe, địa chỉ nhà anh. Đề phòng anh là tên buôn bán
người!”
Vậy là, rốt cuộc đây xem
như cô cũng có một chút thông minh sao? Lâm Diễn không nhịn được phì cười:
“Thật tò mò không biết cha mẹ cô là người thế nào, có thể dạy được giống ngốc
như cô!”
Cha mẹ? Xong rồi xong
rồi! Lúc này Chu Thanh Thanh mới nhớ ra, cô vẫn chưa khai báo với ba mẹ chuyện
hôn sự thất bại, vốn đã định cuối tuần này sẽ cùng Hàn Duệ về nhà ở thành phố Y
gặp hai người họ… Nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại.
Ôi, hay là ngày mai gọi
điện về nhà, khai thật tất cả? Dù sao thì ba già đi đứng không tốt, không thể
đi ra ngoài, mẹ già cũng muốn ở nhà chăm sóc ba, chắc chắn không thể ngồi tàu
hơn một ngày tới chỗ cô ở thành phố T, tìm tới tận cửa, sau đó dùng chổi lông
gà đánh cô một trận… Nghĩ chu đáo xong, Chu Thanh Thanh mới bắt đầu thả lỏng!
=.=
Về phần ngốc? Đúng là đã
có nhiều người nói cô như thế, nhưng Chu Thanh Thanh vẫn trước sau như một,
kiên trì cho rằng mình chỉ là phản ứng hơi chậm chạp một chút, chứ thực ra vẫn
rất thông minh! Vì vậy cô trề môi không phục: “Tôi mới tò mò cha mẹ như thế nào
mà lại có thể sinh được một người đàn ông đẹp như anh!”
Còn “giống” – rõ ràng là
từ để chỉ động vật, lại bị cô gái nào đó hoa hoa lệ lệ bỏ qua.
Đàn ông có vẻ ngoài đẹp
thường rất ghét người khác nhằm vào bề ngoài của mình, Lâm Diễn cũng không
ngoại lệ. Anh vốn đang vui vẻ nhìn biểu lộ biến hóa muôn màu muôn vẻ trên mặt
Chu Thanh Thanh, không ngờ cô lại phản lại anh một nước, hơn nữa còn vừa vặn
chọc đúng chỗ đau nào đó trong lòng anh… Lập tức nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng,
nói: “Nói lảm nhảm cái gì, lên xe.”
Chu Thanh Thanh tuy có
hơi chậm chạp nhưng vẫn hiểu sắc mặt người khác, vẻ mặt và giọng điệu của mỹ
nam đại nhân đều nói lên tâm tình anh đang không tốt. Không biết có phải cô đã
nói sai điều gì?
Nhưng mà, còn có nhiều
thứ nhất định phải hỏi.
Ngồi ở ghế lái phụ, Chu
Thanh Thanh cầm điện thoại, trong lòng rối như tơ vò, rốt cục không nhịn được
dè dặt mở miệng lần nữa: “Xin hỏi, tên của anh…” (Cô
xác định thật sự đây là cô hiểu được phải nhìn sắc mặt người khác sao…)
Lâm Diễn bình tĩnh thong
dong lái xe, ném qua một ánh mắt lạnh nhạt: “Tối hôm qua trước khi lên giường
sao cô không nghĩ phải hỏi vấn đề này?”
Chu Thanh Thanh:
>_<…
Tôi đây không phải là
tuân theo quy tắc tình một đêm “bất như tương vong vu giang hồ [2'>” sao,
hơn nữa, lúc ấy tôi căng thẳng còn không kịp, làm gì nhớ nổi mà hỏi tên?
[2'> bất như tương vong
vu giang hồ: ý nghĩa đại khái là lúc hoạn nạn thì giúp đỡ nhau, sau này lãng
quên nhau cũng có thể là một hạnh phúc, đây là hai câu trong Nam Hoa kinh -
sieunhanu
Nhớ tới tối hôm qua, Chu
Thanh Thanh khô