XtGem Forum catalog
Vừa Gặp Đã Yêu

Vừa Gặp Đã Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324583

Bình chọn: 9.5.00/10/458 lượt.

ngày, trả lời lại một câu ngủ

ngon thì không thích hợp lắm, đành những lúc nào rảnh lại lấy điện thoại ra xoa

xoa, vuốt ve câu “Ngủ ngon” kia của cô, chỉ muốn bay về thành phố T ngay lập

tức để ngủ bên cô… Kết quả ngày nào cô cũng ở bên người đàn ông khác anh anh em

em!

Lâm Diễn hoàn toàn nổi

giận!

Nhưng, anh không biểu hiện

ra ngoài, bỗng nhiên đứng bật dậy, quay người, hai tay giữ chặt bả vai mảnh mai

của Chu Thanh Thanh, cười vô cùng tươi sáng, “Anh không cần ăn bánh ngọt em

làm, thứ anh muốn ăn hơn chính là… Em.”

Sau đó, mặc kệ giữa hai

người còn cách ghế sô-pha, Lâm Diễn mạnh mẽ kéo Chu Thanh Thanh vẫn còn đang

ngơ ngác về phía mình… Miệng cô vì kinh ngạc mà hơi hé ra – vừa vặn để anh dễ

dàng hành động!

Chu Thanh Thanh chỉ thấy

gương mặt đẹp trai mê người của Lâm Diễn đột nhiên tới gần, làn môi mỏng dán

lên môi cô, chiếc lưỡi nóng rẫy trơn trượt không hề báo động đã luồn vào miệng

cô…

“A ~ uhm…” Một nụ hôn rất

dài, rất “sâu”, suýt nữa Chu Thanh Thanh đã tưởng là cô sẽ bị Lâm Diễn

“ăn”thật!

Vất vả lắm mới lấy lại

được quyền tự do hít thở, Chu Thanh Thanh cảm giác như nụ hôn vừa rồi đã cướp

đi toàn bộ năng lượng của cô, thân thể mềm nhũn phải dựa vào người Lâm Diễn.

Đầu gối Lâm Diễn quỳ trên

ghế sô-pha, hai tay vòng qua dưới cánh tay Chu Thanh Thanh, hơi dùng lực, nửa

bế nửa kéo Chu Thanh Thanh qua bên này ghế sô-pha. Chu Thanh Thanh “á” một

tiếng sợ hãi, cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ bẫng, dép lê mất, phương hướng

trước mắt đột nhiên chao đảo… Sau đó biến thành cô ngã trên ghế sô-pha, còn Lâm

Diễn đè trên người cô.

Bàn tay Lâm Diễn nhẹ

nhàng vỗ về đôi má phơn phớt hồng của Chu Thanh Thanh, ánh mắt sâu thẳm nhìn

chằm chằm vào cô, lạnh lùng hỏi: “Em còn uống rượu với hắn ta? Hắn ta có làm gì

với em không…”

“Chỉ, chỉ uống chút nước

hoa quả có vị rượu thôi… Em với Đường Thiếu Trác không có gì, bọn em chỉ là bạn

bè…” Nhìn thấy sắc mặt trái lại càng ngày càng tối tăm của Lâm Diễn, Chu Thanh

Thanh đành lập tức đổi giọng: “Anh đừng nổi giận, sau này em không ra ngoài với

anh ta nữa là được.”

Vẻ mặt Lâm Diễn hơi giãn

ra, cố gắng đè nén sự ghen tuông đang quằn quại trong lòng – anh không nghĩ cô

lại có ảnh hưởng lớn đối với anh như thế. Tuy rất giận cô ra ngoài cùng Đường

Thiếu Trác, nhưng từ sau khi anh xuất hiện, trọng tâm của cô đều chỉ xoay quanh

anh, dè dặt để ý đến tâm trạng của anh, chắc cô cũng không có tình cảm gì đặc

biệt với Đường Thiếu Trác.

Yêu nhau rất đơn giản,

gần nhau lại rất khó, hai người ở bên nhau, càng cần phải có sự thông cảm và

bao dung, anh không muốn để sự giận dữ của mình làm tổn thương cô. Vật cưng

không nghe lời, trừng phạt là cần thiết, nhưng cũng không thể để cô tủi thân,

trách móc cô quá nặng nề, như vậy ngược lại sẽ chỉ khiến cô sợ hãi muốn trốn

tránh.

“Vừa rồi em có nghe thấy

không, sau khi em xuống xe rồi, anh ta gọi em lại nói câu kia ‘Tôi vĩnh viễn

bằng lòng làm đường lui của em’? Có hiểu ý anh ta khi nói những lời này không?”

“Có nghe thấy… Nhưng mà

đúng lúc ấy em đã nhìn thấy anh, vui quá cho nên chưa kịp trả lời, nhưng em

nghĩ có lẽ ý anh ta là, tuy về công tác em làm không được tốt lắm, nhưng anh ta

là ông chủ kiêm bạn bè tuyệt đối sẽ không tùy tiện sa thải em! Đây là anh ta

chỉ xuất phát từ tình bạn mà thôi!”

Lâm Diễn không biết nên

bực hay nên vui, “Chu Thanh Thanh, em đúng là ngốc thật…”

Nhưng mà anh cũng phải

nghĩ cách làm thế nào để Chu Thanh Thanh thay đổi công việc. Việc có thể có,

nhưng đường lui thì không cho phép… Anh yêu tất cả, muốn giữ gìn cô, từng tế

bào đều đêu kêu gào muốn cô, cần cô, cô sao có thể còn có “đường lui”?

“Đâu có? Rõ ràng em rất

thông minh được không! Rõ ràng là các anh nói chuyện đều quanh co lòng vòng,

chẳng nhanh gọn gì cả! Diễn, anh đứng dậy đi đã, anh nặng quá, đè làm em không

thở nổi nữa…”

“Không dậy nổi.” Thần

kinh trầm tĩnh lại, Lâm Diễn bắt đầu cảm thấy vô cùng mỏi mệt, năm ngày liên

tục công tác với cường độ cao, thiếu thốn thời gian nghỉ ngơi, dù ngủ thì bởi

không có cô bên cạnh nên anh không thể ngủ ngon, trước đó còn ngồi máy bay hơn

mười tiếng đồng hồ, hiện giờ anh đã mệt lử.

“Dậy đi!” Đánh hơi thấy

hương vị sau cơn mưa trời lại sáng, Chu Thanh Thanh hiểu Lâm Diễn không so đo chuyện

cô với Đường Thiếu Trác nữa, tâm trạng bắt đầu tốt hơn, chắc chắn là sư phụ

đang ghen, hì hì.

Cô không ngốc đến thế

đâu! Nhưng cho đến tối nay lúc Đường Thiếu Trác nói ra câu kia, cô mới bắt đầu

phát hiện, hóa ra Đường Thiếu Trác có ý đó với cô. Nhưng cô không cho rằng

Đường Thiếu Trác có thể thích cô nhiều đến mức nào, có lẽ chỉ là cảm tình nhất

thời mà thôi, buông tay không phải là quá khó! Anh ta đã nói như vậy, chắc là

đã quyết định sẽ từ bỏ cô?

“Em hôn anh một cái anh

sẽ dậy.” Trong thanh âm của Lâm Diễn mang theo vài phần lưu manh.

“Được… Được rồi.” Chu

Thanh Thanh hôn một cái cực kỳ nhanh lên khuôn mặt tuấn tú của Lâm Diễn.

“Phải hôn ở đây!” Lâm

Diễn chỉ tay vào môi mình.

“Không được, râu anh dài,

đâm đau lắm!” Nói đến đây Chu Thanh Thanh chợt nín thở,