
?! Tâm nguyện nhỏ nhoi thế này cũng không cho họ đạt thành!
Hôm nay hôn lễ không giống hôn lễ mà càng giống hài kịch hơn. Tình hình
này không đúng với mong đợi của mọi người, vì vậy để làm không khí vui
mừng hơn, và vì mọi người oán than, tiết mục vén khăn voan đổi thành tân lang vạch râu của tân nương!
Đoàn Thịnh và Đồng Ca vừa bái trời đất xong, mọi người đã sớ nín thở chờ đợi được nhìn gương mặt thật của Đồng Ca. Có lẽ do không khí sôi trào
của buổi lễ, hoặc có lẽ do cảm thấy mới mẻ và ngạc nhiên mà người lớn
lên trong lễ giáo như Đoàn Thịnh cũng bị cuốn theo, vui vẻ tiến hành
buổi lễ, tâm tình rất kích động, đặc biệt là lúc giúp Đồng Ca gỡ bộ râu
ra.
Khi mọi người thấy gương mặt thật của Đồng Ca, bỗng cảm thấy trước mắt như tỏa sáng, sau đó không dời mắt được.
Đoàn Thịnh khí chất cao quý, bình tĩnh thong dong, bên cạnh là Đồng Ca
cũng không chút thua kém, hai loại khí chất dung hòa, càng bổ sung cho
nhau.
“Tuyệt phối! Quả nhiên là một đôi do trời đất tạo ra.” mọi người thổn thức khen ngợi.
Tôn trưởng lão ngồi ở ghế trên, nghĩ nam nhân này là lão cướp, hôn sự
này là do lão tác hợp, càng nghĩ càng muốn khóc, rốt cuộc lão không phải xấu hổ với liệt tổ liệt tông Đồng gia rồi, hiện tại chỉ chờ Đồng Ca
sinh con đẻ cái để kế thừa hương khói của Đồng gia nữa thôi.
Nghĩ đến hương khói, mắt Tôn trưởng lão chợt lóe, vội ngoắc ngoắc Vương Sơn đến.
“Việc ta bảo ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa?”
“Cái này....... Còn chưa xong, thuộc hạ sẽ lập tức đi sắp xếp.”
Giang Tiểu Thủy vẫn luôn chú ý Tôn trưởng lão, thấy được màn này, hắn bèn lẻn theo Vương Sơn ra ngoài.
Vương Sơn lặng lẽ chui vào hỉ phòng, đóng cửa lại, cười rất đáng khinh,
sau đó đổ một bọc phấn gì đó vào trong rượu, xong lại lặng lẽ ra đi ra
ngoài.
Giang Tiểu Thủy thấy hết tất cả, chờ Vương Sơn đi rồi, đi đến cầm bình rượu lên ngửi thử, liền nhíu mày: “Hợp hoan tán.”
Hắn đảo mắt, nở nụ cười xấu xa, đổ hết rượu trong bình ra, thay rượu
khác vào, sau đó cho thêm một ít bột phấn vào, xong tất cả cũng lặng lẽ
đi ra ngoài. Lễ xong, đưa vào động phòng. Bà mai Trương do dự, không biết nên đưa ai vào hỉ phòng trước đây?
“Đồng đại ở lại! Đồng đại ở lại!” mọi người đồng thanh hô to. Tôn trưởng lão thì quẫn, Đồng Ca lại thản nhiên, còn Đoàn Thịnh hơi xấu hổ, cuối
cùng quyết định hai người đều ở lại.
Trong bữa tiệc, khách rất nhiều, trừ các ‘mỹ nam’ làm nền, còn có rất
nhiều anh em trong sơn trại, bọn họ làm ầm ĩ lợi hại, một bộ không chuốc say cô dâu chú rễ thì không bỏ qua.
Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn nhẹ nhàng với Đồng Ca một chút, nhưng chốc
lát sau, bắt đầu tùy hứng lên, Đồng Ca là một nữ nhân còn mạnh hơn cả
nam nhân, không cần bọn họ phải bảo hộ giống như hoa nhỏ! Bọn họ sau khi điều chỉnh tâm tình, lại xem Đồng Ca như trước kia, là người đã từng
uống rượu nói chuyện ngất phiếm ngất trời với bọn họ.
Đối với Đoàn Thịnh bọn họ càng không khách khí, hận không thể đem toàn
bộ rượu trong bữa tiệc rót vào bụng hắn, đem toàn bộ hâm mộ, ghen tỵ, bi phẫn hóa thành rượu, ai bảo hắn hái được ngọn sen hồng trên núi mà mọi
người kính ngưỡng kia chứ.
Đoàn Thịnh không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, mà ai đến mời rượu hắn
cũng không từ chối, ung dung nhận lấy, mặt không đổi sắc uống hết.
Đồng Ca tuy đang bị mọi người vây quanh chuốc rượu, nhưng vẫn không quên nàng vừa có một tướng công, thành thân rồi thì chính là người của nàng, nên tự nhiên nàng phải ‘bảo kê’, thấy Đoàn Thịnh bị người thay nhau
chuốc rượu, nàng liền vạch mọi người ra đi tới bên cạnh hắn, đoạt lấy ly rượu trong tay hắn, hào khí ngửa đầu uống hết.
Hành động này khiến mọi người hô to, “Đồng đại, không phải chứ! Còn chưa động phòng đã bắt đầu bênh vực rồi!”
Đồng Ca bất nhã ợ một cái, khí phách ôm vai Đoàn Thịnh nói: “Hắn là người của ta, về sau ta bảo kê, không cho phép khi dễ hắn.”
Một trận ồn ào vang lên, to đến mức nóc nhà cũng muốn bong ra, Đồng Ca
cười hăm hở, khí thế ngút trời. Vóc dáng Đồng Ca thon dài, thấp hơn Đoàn Thịnh nửa cái đầu, nhưng ôm vai Đoàn Thịnh vẫn không làm giảm khí thế.
Đoàn Thịnh bị Đồng Ca ôm vai nói vậy, vẫn bình thản ung dung, nhẹ mỉm
cười, trong mắt ẩn ẩn có cưng chiều, không hề cảm giác bị một nữ nhân ôm sẽ làm giảm tôn nghiêm nam nhân.
Dáng vẻ đắc ý của Đồng Ca khiến mọi người không vui, hướng tất cả mũi
nhọn về phía Đồng Ca, quyết tâm phải chuốc rượu cho nàng gục. Đồng Ca
mặt không biến sắc, rượu đưa tới đều uống hết, uống đến mọi người tâm
phục khẩu phục.
Đoàn Thịnh an tĩnh mặc Đồng Ca ôm, an tâm để cho nàng ‘bảo kê’.
Trên bàn tiệc là một đống hỗn độn, dưới bàn là một vũng nước. Trên ngón
tay Đồng Ca đang đặt sau lưng, một dòng nước trong suốt đang chảy xuống. Đoàn Thịnh nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười càng sâu.
Đoàn Thịnh chưa từng gặp qua một cô nuơng nào như vậy, nàng không câu nệ tiểu tiết, tùy ý tự do, khôn kéo tinh ranh, bướng bỉnh đáng yêu.....
Một cô nương độc nhất vô nhị như vậy, hắn thật may mắn làm sao!
“Đủ rồi! Đủ rồi! Đừng uống nữa, vào động phòng thôi, đêm xuân một khắc
trị giá ngàn vàng!” Tôn trưởng lão lê