
được, từ đó về sau mỗi lần nhớ
lại vẫn còn sợ hãi, cảm giác mình có chút võ nghệ mới thấy thật sự an
toàn, ngộ nhỡ có chuyện, lúc nguy cấp cũng có năng lực tự vệ, vì vậy tôi liền tham gia lớp phòng chống bạo lực cấp tốc.”
“Hơn nữa hiệu quả thực không tồi, không chỉ học được cách đánh nhau còn
cường kiện thân thể.” Ông chủ Trương càng nói càng hưng phấn: “Tôi nói
cho ông biết, hiện tại thịnh hành toàn dân học võ, khắp thành có đến sáu bảy phần mười người đang luyện võ đó!”
“Không chỉ mở lớp phòng chống bạo lực cấp tốc, còn có lớp huấn luyện võ
thuật, lớp thể dục, lớp nữ tử phòng sói, mấy ngày trước tôi đã dẫn khuê
nữ đi học...... Ha ha!” ông chủ Lý cười rất vui vẻ.
“Khuê nữ cũng cho đi học, Lý lão bản, ông điên rồi sao? Khuê nữ nên giấu trong khuê phòng, sao có thể cho ra ngoài?” ông chủ Trương cổ hủ than
thở!
“Trương lão bản, ông không biết, chỗ Đồng đại rất chú trọng tính ẩn mật
của nữ tử, có một sân riêng để dạy học, từ người dạy đến hộ vệ đều là
nữ, không hề có nam tử tiến vào, cho nên cũng không tính là lộ mặt ra
ngoài, theo tôi được biết, hiện trong thành có rất nhiều nhà giàu đều
cho nữ nhi đến nơi đó học đó!”
“Nhưng mà, cái đó.....” ông chủ Trương còn nghi ngờ. Ông chủ Lý đứng
lên: “Tôi sắp đến giờ học rồi, ngày khác nói chuyện tiếp!” nói xong vội
vàng đi luôn.
“Ôi ôi ôi, Lý lão bản, đợi chút, tôi đi với ông xem thử.” ông chủ Trương đuổi theo ông chủ Lý chạy ra ngoài.
Trong quán trà hai người thu hồi tầm mắt.
“Tam gia, mấy lớp học này nghe thiệt thú vị, còn toàn dân học võ, chẳng
lẽ trị an của huyện này kém như vậy, nhưng theo quan sát mấy ngày nay
của chúng ta, dân nơi này thuần phác, cuộc sống hài hòa, không ai phạm
pháp mà! Không giống có nạn trộm cướp, chẳng lẽ ở nơi chúng ta không
biết còn có chuyện mờ ám.” Đoàn Lâm nói.
Đoàn Thịnh nháy mắt, trầm thấp nói: “Đồng đại là ai?” Từ lúc bọn họ tiến vào huyện này, đến đâu cũng nghe nhắc tên người này, vẻ mặt mọi người
đều rất sùng bái tán thưởng, hình như rất có uy danh.
“Tiểu nhị ca, tới đây một chút.” Đoàn Lâm gọi tiểu nhị đứng cách đó không xa.
Tiểu nhị vui vẻ chạy tới, thật ra hắn cứ lượn lờ quanh đây nãy giờ, ước
gì hai vị khách này gọi mình, bởi vì hai vị này thưởng bạc rất khá.
“Hai vị gia, có gì phân phó ạ?” tiểu nhị lấy lòng hỏi.
“Đồng đại là ai?” Đoàn Thịnh hỏi.
“Ngài hỏi Đồng đại? Đồng đại mà hai vị cũng không biết, hai vị hẳn là người nơi khác rồi!”
Hai người gật đầu một cái.
“Ở chỗ chúng tôi, không ai không biết Đồng đại, nàng là Sơn Đại Vương
của núi Tấn Vân.......” tiểu nhị chuyển mắt một cái, trùng hợp thấy một
bóng dáng thanh tú ngoài cửa sổ, vì vậy hắn chỉ vào người đang lửng
thững đi tới kia, nói: “Nàng chính là Đồng đại.......” Sơn Đại Vương, phàm vừa nghe cái tên như thế sẽ liên tưởng đến một người đàn ông lôi thôi lếch thếch, giọng nói to lớn, cử chỉ thô tục, bộ mặt
hung hãn, cao lớn như ngọn núi nhỏ, nhưng Sơn Đại Vương trước mắt này,
không chỉ dáng dấp thanh tú phóng khoáng, còn là một mỹ nhân khó gặp.
Sơn Đại Vương mặc áo dài xanh dương, eo buộc đai ngọc màu bạc, thân hình thon dài, tóc cột thành đuôi ngựa bằng dây cột màu bạc, gương mặt thanh tú dị thường, chỉ là trên môi có hai mảnh râu cá trê phá hủy vẻ đẹp
tổng thể, nhưng thoạt nhìn có vẻ hoạt bát đáng yêu.
Đợi Đồng Ca đến gần chút, hai người càng nhìn rõ hơn, người nọ dù mặc đồ nam, còn dán râu, nhưng rõ ràng là một nữ tử.
“Nàng là nữ nhân?” Đoàn Lâm kinh ngạc hỏi.
“Dừng!” Trong mắt tiểu nhị có thiệt nhiều khinh miệt: “Ai nói Sơn Đại
Vương không thể là một nữ tử, Đồng đại nhà chúng ta.......” Đang lúc
tiểu nhị chuẩn bị tuyên dương sự tích anh hùng của Đồng Ca, thì bên Đồng Ca xảy ra chút chuyện nhỏ.
Sở dĩ hôm nay Đồng Ca xuất hiện trên đường, quan trọng là vì hôm nay là ngày thu phí bảo hộ.
“Đồng đại, Đồng đại......” Các chủ cửa hàng chạy đến trước mặt Đồng Ca,
cung kính dâng bạc, Đồng Ca mặt không đổi sắc nhận lấy, một đường đi
tới, thu hoạch không nhỏ.
Tại sao tất cả mọi người đều gọi nàng Đồng đại, có hai nguyên nhân, một
là không muốn gọi cái tên vừa lên tiếng đã bị nàng chiếm lợi kia, chữ
‘Ca’ khiến nàng như lớn tuổi hơn người ta. Hai, nàng là trùm băng cướp,
mọi người kêu Đồng đại vương là hợp lý, nhưng nàng cảm thấy xưng hô này
quá tục, vì vậy trực tiếp bỏ đi chữ vương, kêu Đồng đại. Mọi người dễ
dàng tiếp nhận xưng hô này, từ đó xưng hô Đồng đại ra đời.
“Nàng làm cái gì vậy?” Đoàn Thịnh hỏi tiểu nhị.
“Không có gì, thu phí bảo hộ.” tiểu nhị thản nhiên nói.
Đoàn Thịnh vỗ tay lên bàn tạo ra một tiếng vang nhỏ, khiến tiểu nhị sợ
run, chỉ thấy vị khách vừa rồi còn ôn hòa, bỗng nhiên sắc mặt đen kịt.
Tiểu nhị ngơ ngác nhìn hắn, không biết mình đã nói sai điều gì.
“Thu phí bảo hộ, bóc lột dân lành, quả thật chính là thổ phỉ ác bá,
chẳng lẽ quan phủ địa phương không quản sao?!” Đoàn Thịnh hỏi.
Tiểu nhị thở phào nhẹ nhõm, “Vị gia này, không thể nói như vậy, Đồng đại là người tốt!”
Đoàn Lâm hừ lạnh một tiếng: “Người tốt?! Thu phí bảo hộ mà là người
tốt?! Hẳn là các ngươi sợ uy quyền của nàng ta đúng khô