
n toàn biến mất Đoàn Thịnh mới thu hồi
tầm mắt. Chẳng biết Tôn trưởng lão đã đứng bên cạnh hắn lúc nào.
“Tôn trưởng lão, ngài tìm ta có chuyện gì? Mời nói!” Đoàn Thịnh đi thẳng vào vấn đề.
Tôn trưởng lão nhìn chằm chằm hắn mặt đen sì, lão đưa ngọc bội cho Đoàn Thịnh: “Đây là của ngươi?”
Vẻ mặt Đoàn Thịnh khẽ biến, trầm mặc giây lát, sau đó nhận lấy ngọc bội: “Đúng vậy.”
Mắt Tôn trưởng lão thoáng qua tức giận và cảnh giác: “Rốt cuộc thân phận của ngươi là gì? Trà trộn sơn trại có mục đích gì?” Lão có trách nhiệm
bảo vệ sơn trại, lão tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào gây hại cho
sơn trại.
Đoàn Thịnh cười khổ: “Tôn trưởng lão, ta vào sơn trại bằng cách nào ngài biết mà. Cũng xem như là bất đắc dĩ. Về phần thân phận của ta, ta đã
giới thiệu vắn tắt trong tờ giấy đưa cho ngài, không có nửa điểm giấu
giếm.”
Tôn trưởng lão lúng túng, người là lão cướp tới, còn tờ giấy kia lão đọc không hiểu.
“Khụ ~ tờ giấy ngươi đưa bị mất rồi, chưa kịp xem. Như vậy, ngươi nói
lại lần nữa đi, ta muốn chính miệng ngươi nói.” Tôn trưởng lão cãi chày
cãi cối nói, lão thường mắng người khác là thất học, giờ có chết lão
cũng không thừa nhận mình là kẻ mù chữ.
Đoàn Thịnh nhẹ cười, “Ta là tam hoàng tử của Đại Tề.”
Vẻ mặt Tôn trưởng lão âm trầm tàn nhẫn, “Quả nhiên. Nói! Ngươi trà trộn và sơn trại có mục đích gì?”
Đoàn Thịnh nghiêm túc nhìn Tôn trưởng lão, tay phải chỉ lên trời: “Ta
Đoàn Thịnh thề với trời, nếu như ta vào sơn trại có mục đích gì, hoặc
làm điều gì gây hại cho sơn trại, ta sẽ bị hoàng tộc xóa tên, không được chết tử tế, ngũ mã phanh thây, rơi vào địa ngục tầng thứ 18.”
Tôn trưởng lão hơi hòa hoãn lại, nhưng lòng vẫn còn nghi ngờ: “Tại sao
ngươi lại đồng ý thành thân với Đồng Ca? Thân phận hai người quá cách
biệt.”
Đoàn Thịnh cười khổ nói: “Tôn trưởng lão, là ngài giúp ta quyết định,
ngài từng nói hôn này không muốn cũng phải muốn, không thành cũng phải
thành mà.”
Đoàn Thịnh hài lòng nhìn vẻ mặt không nén được giận của Tôn trưởng lão,
cảm giác hiểu lầm và bị hiểu lầm cũng không khác nhau mấy, cuối cùng hai người hòa nhau.
Dù sao gừng càng già càng cay, Tôn trưởng lão đảo mắt, khôi phục trấn
định, mặt nghiêm túc nói: “Thật không ngờ, là ta giúp ngươi quyết định!
Ngươi đi đi! Coi như tất cả chưa từng xảy ra.”
Đoàn Thịnh cứng người, hai mắt đăm đăm, hồi lâu mới mở miệng, “Tôn trưởng lão, ngài nói giỡn phải không?!”
Tôn trưởng lão nói: “Ta vô cùng nghiêm túc. Ngươi là hoàng tử, Đồng Ca
là thổ phỉ, thân phận các ngươi cách biệt, chướng ngại quá nhiều, miễn
cưỡng ở với nhau sẽ không hạnh phúc. Hãy thừa dịp hiện tại còn lún sâu
vào, nhanh chóng rời đi, như vậy đều tốt cho tất cả mọi người.”
Nói dứt lời, Tôn trưởng lão lạnh lùng đưa lưng về phía hắn.
Đoàn Thịnh nhìn chằm chằm bóng lưng quyết tuyệt của Tôn trưởng lão, tức
giận và khó chịu trào lên, hắn cười lạnh, nói: “Tôn trưởng lão, bởi vì
thân phận của ta, mà ngài sợ? Bây giờ muốn chia rẽ chúng ta! Khí phách
cuồng vọng không ai bì nổi của ngài lúc cướp ta về đi đâu rồi?”
Tôn trưởng lão đột nhiên xoay người, sắc mặt xanh lét, giận đến rung
râu, “Ai nói ta sợ, ta chỉ nghĩ không muốn đưa tới quá nhiều phiền toái
mà thôi, ngươi là quan, chúng ta là phỉ, quan phỉ không đội trời chung,
ta không muốn họa diệt trại.”
Thêm nữa, Tôn trưởng lão biết rõ, con cháu hoàng gia sớm muộn sẽ bị
hoàng đế lấy lại, con rồng, cháu rồng sao có thể lưu lạc bên ngoài, càng không thể nào kế thừa làm cướp, như vậy sẽ khiến người ta cười rụng
răng mất. Sơn trại này thế nào cũng sẽ bị hoàng đế thẹn quá thành giận
mà diệt mất thôi.
Tôn trưởng lão mất mác nhìn Đoàn Thịnh, lòng thầm thở dài! Giống tốt như vậy phải lãng phí!! Mặc kệ hiện tại có buộc hai người tách ra hay
không, mặc kệ trong bụng Đồng Ca đã có em bé hay chưa, cũng xem như đã
uổng công rồi.
“Tôn trưởng lão, ta lấy tính mạng ra bảo đảm, ngày nào có ta ở đây,
không ai có thể đụng vào một cọng tóc của sơn trại. Huống chi, hiện tại
dưới sự hướng dẫn của Đồng Ca, sơn trại đã hoàn lương, họ bây giờ không
phải cướp mà là dân lành có nghề nghiệp đàng hoàng.”
“Ha ha! Dân lành, hay cho câu dân lành!” Tôn trưởng lão cười to.
“Đoàn Thịnh, ngươi nghĩ như vậy, nhưng người khác cũng giống ngươi sao?
Đoàn Thịnh, ngươi đi đi! Trước khi gây ra họa!” Tôn trưởng lão đưa lưng
về phía Đoàn Thịnh, hình như không muốn tiếp tục nói chuyện.
“Ta sẽ không đi, Đồng Đồng đã là thê tử của ta, phu thê vốn là một thể,
nàng ở đâu ta ở đó, trừ phi nàng tự nguyện đi theo ta, nếu không, ta
quyết không đi.” Đoàn Thịnh kiên định nói.
Tôn trưởng lão tức giận xay người, vung gậy đánh Đoàn Thịnh: “Tiểu tử
thúi ngươi, dám nghĩ dụ dỗ đại vương nhà ta đi theo, ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi!”.
Đoàn Thịnh nhanh chóng nhảy tránh: “Người ta nói thà phá 10 ngôi miếu,
cũng không hủy một mối lương duyên, Tôn trưởng lão, đây là tội ác tày
trời đó! Sau khi chết sẽ phải xuống A Tỳ địa ngục, chịu hết nỗi khổ
luyện ngục!”
“Tiểu tử thúi, dám rủa ta, ta đánh chết ngươi! Ta đánh chết ngươi, cái đồ không lương tâm!”
Đoàn Thịn