
ngươi vừa làm.”
Thanh Sơn ảo não đá đá vó ngựa, hí mộ tiếng, sau đó lề mề đến bên cạnh
Đồng Ca, bước được một bước lại quay đầu một lần, dáng vẻ lưu luyến
không rời.
“Ngươi đúng là đồ phong lưu xấu xa!” Đồng Ca đánh đầu nó, sau đó xoay người lên ngựa, giục nó rời đi.
Đồng Ca vừa đi không xa, đã nghe thấy tiếng ngựa hí đằng sau, còn cả
tiếng binh khí va chạm. Đồng Ca quay ngựa lại, liền thấy có mấy tên áo
đen đang bổ lưỡi đao sáng loáng về phía nam tử kia, con ngựa đỏ đứng một bên nóng nảy đảo quanh.
Thanh Sơn hí một tiếng với con ngựa đỏ, sau đó nghiêng đầu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đồng Ca.
Đồng Ca vỗ vỗ đầu nó: “Sao, thương hương tiếc ngọc hả!”
Thanh Sơn lấy lòng kêu một tiếng, đá đá vó ngựa.
“Ngươi đúng là đồ hoa tâm, Lưu Thủy yêu ngươi thắm thiết, tự nguyện vì ngươi mà bị bắt, ngươi không thấy có lỗi với nó sao?”
Thanh Sơn hình như cũng cảm thấy xấu hổ, cụp đầu xuống. Lúc này, con
ngựa đỏ lại hí lên một tiếng, Thanh Sơn thấy việc nghĩa liền hăng hái
trở lại, đạp đạp mấy bước, sau đó xoải chân chạy như bay đến chỗ bọn áo
đen.
“Thanh Sơn, giúp ngươi cứu người cũng được, nhưng ta có điều kiện.” Đồng Ca nhân cơ hội làm khó dễ. Thật ra thì không cần Thanh Sơn cầu cứu nàng cũng sẽ giúp, vì trước giờ nàng vốn có lòng nghĩa hiệp, thấy chuyện bất bình sẽ rút đao tương trợ, nên chuyện này làm sao nàng có thể mặc kệ!
Thanh Sơn đột ngột ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Đồng Ca.
“Về sau không được trêu hoa ghẹo nguyệt nữa !” mặt Thanh Sơn như đưa đám, nhưng vẫn gật đầu.
Đồng Ca thoải mái cười một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, từ lưng
ngựa bay thẳng đến chỗ đánh nhau, đâu lưng với Sở Mộ Hành, cùng nhau
ngăn địch.
“Cô nương, là cô!” Sở Mộ Hành kinh ngạc, vừa cảm kích vừa thương tiếc nói.
“Bọn họ là ai, tại sao muốn giết ngươi?” Đồng Ca thấy chiêu thức độc ác của bọn áo đen bèn hỏi.
“Sát thủ.” Sở Mộ Hành ngắn gọn nói.
Đồng Ca cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, nhuyễn kiếm trên tay như có ý thức
đâm về phía bọn áo đen. Kiếm thuật của nàng mạnh mẽ kỳ lạ, phối hợp ăn ý với Sở Mộ Hành, khiến sức mạnh tăng lên, hai người đánh cho bọn sát thủ tan tác mà chạy.
Đồng Ca thu kiếm lại, tư thái đẹp không nói nên lời.
“Cám ơn cô nương giúp đỡ !” Sở Mộ ôm quyền làm lễ.
Đồng Ca cười nhẹ: “Chút lòng thành.” nói xong, nàng huýt sáomột tiếng, Thanh Sơn chạy tới, nàng nhảy lên, thúc ngựa rời đi.
“Ấy ~ cô nương ~ xin hỏi cô họ gì?” Sở Mộ Hành kêu to với theo, đáng tiếc Đồng Ca đã chạy xa.
Dung mạo tuyệt sắc cộng với tính tình phóng khoáng, thật dễ làm lòng
người rung động. Sở Mộ Hành nhìn bóng dáng Đồng Ca dần xa, mỉm cười, vừa chùi vết máu trên kiếm vừa suy nghĩ nàng là ai. Công lực của nàng có
thể nằm trong nhóm 10 người đứng đầu võ lâm, nhưng nhóm 10 hiệp nữ đứng
đầu võ lâm hiện nay hắn biết rất rõ, không có nàng.
“Có duyên sẽ gặp lại.” Sở Mộ Hành xoay người lên ngựa, thúc ngựa rời đi.
Đồng Ca cỡi Thanh Sơn vui vẻ vào thành.
“Đồng đại tới ~” tiếng hô to phá không mà đi, giống như tảng đá rơi mạnh vào mặt hồ yên tĩnh khuấy động mặt nước, lan thành từng vòng.
Mọi người trong thành, dù là đang bận rộn hay rảnh rỗi đều rối rít nhìn
về phía Đồng Ca, sau đó tiến lên vây quanh nàng. Tiếp theo là những
tiếng thán phục và tiếc hận, tán thán dung mạo tuyệt thế của nàng, tiếc
hận nàng đã là vợ người khác.
“Đồng đại, chúc mừng nha!”
“Đồng đại, chúc hai người đầu bạc răng long, sớm sinh quý tử.”
“Đồng đại, sao không cùng đi với tân tướng công để chúng ta nhìn thử.”
“Cám ơn! Cám ơn !” Đồng Ca cười ha ha, trong lúc vui vẻ không cẩn thận
gặp phải mấy đôi mắt u oán khiến nàng lạnh cả toàn thân, dời mắt đi lại
gặp phải mấy đôi mắt đa tình thề nguyền không đổi khiến nàng lạnh đến
trong tim, chân như bôi dầu, tìm cớ chạy.
“Đồng đại, chớ đi a!”
“Đồng đại, ta có lời muốn nói với nàng.”
“Đồng đại ~”
Đồng Ca chạy giống như sau lưng có người đuổi theo lấy mạng nàng, đến một nơi vắng vẻ mới ngừng lại đỡ tường thở........
“Bắt trộm a! Bạc của ta. Đứng lại!”
Một cô nương yếu đuối đang đuổi theo một nam tử mặt lấm la lấm lét, vừa chạy vừa kêu.
Đồng Ca nhíu mày, đang chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, thì lại bị người
giành trước. Đồng Ca mắng một câu: “Mẹ nó! Làm chuyện tốt mà còn phải
giành nhau nữa!”
Đồng Ca bỏ qua náo nhiệt, tìm chỗ đứng xa xa nhìn, trải qua việc vừa rồi, nàng ý thức được đứng cách xa đám đông mới ổn.
A ~ nam tử thấy việc nghĩa hăng hái làm kia nhìn quen quen nha! Đồng Ca đảo mắt, không phải là tên nam tử tắm kia sao?
Sở Mộ Hành bay lên cao, đá vào lưng tên cướp một cái, tên cướp té nhào xuống đất, Sở Mộ Hành nắm cổ áo hắn, “Giao đồ ra đây !”
Cô nương mềm yếu kia nhanh chóng chạy đến bên cạnh Sở Mộ Hành, “Chính là hắn, hắn cướp bạc của ta!”
Đồng Ca thấy bộ dạng vô dụng của tên cướp và dáng chạy nhẹ nhàng của nữ tử kia, lòng thầm nói không tốt.
Đúng lúc này, tên cướp vừa giao bạc vừa vung ra một nắm bột đen, còn nữ tử kia thì rút một cây trâm bạc phát động công kích.
Đồng Ca thầm toát mồ hôi thay Sở Mộ Hành, nhưng Sở Mộ Hành không chút
hốt hoảng, dáng vẻ thong dong trấn định, hình như hắn đã