
bất kính này!”
Đoàn Thịnh nói: “Mọi người đứng lên đi! Người không biết không có tội,
ta không trách các ngươi. Chuyện này do một mình Lý Trường Thanh gây
nên, không liên quan đến các ngươi, sau khi trở về kinh, ta sẽ nói rõ
với phụ hoàng!” *******************.
“Ngự Vương anh minh! Ngự vương thiên tuế!”
“Ngự Vương anh minh! Ngự Vương thiên tuế!” nghe vậy các tướng sĩ, không
ngừng hô to, cảm động đến rơi nước mắt, suýt chút nữa bọn liền mất đầu,
còn gây họa cho cả nhà!
“Điện hạ, triều định phái chúng ta tới diệt cướp, giờ còn diệt nữa không ?’ một người hỏi.
Đoàn Thịnh trừng mắt: “Bọn họ không phải là cướp, họ là dân lành, điều này ta đã điều tra rõ, sẽ bẩm báo với phụ hoàng sau!”
“Các ngươi lập tức lui binh, xuống chân núi chờ lệnh!” Đoàn Thịnh nói.
“Vâng!” Tướng sĩ nghe lệnh rút lui. “Đồng đại ~ Tôn trưởng lão ~” mấy anh em ở võ quan vây trước mặt ba người.
“Các huynh đệ có bị thương không?” Đồng Ca hỏi.
“Mọi người trong võ quán chúng ta đều anh dũng như thần, thứ việc nhỏ này căn bản không là gì!” một người cười to nói.
“Đúng! Chút quan binh thế này sợ gì? Đại bác tính cái gì? Chúng ta mình
đồng da sắt, nếu quan binh trở lại xâm phạm nhà của chúng ta, chúng ta
liền phản kháng!”
“Đúng! Quyết không hối tiếc!” mấy người kích động nói.
Nghe vậy Đoàn Thịnh hết sức áy náy.
Đồng Ca nhìn về phía sơn trại: “Các huynh đệ cực khổ rồi, mau trở về sơn trại xem thử đi!”
Đồng Ca vừa nói xong, mọi người liền gấp gáp chạy về sơn trại, người nhà họ vẫn còn trong đó, vừa rồi có mấy quả pháo rơi xuốngkhiến bọn họ rất
lo lắng.
Nhóm Đồng Ca cũng dùng khinh công chạy về sơn trại, vừa rồi chân chính cảm nhận được uy lực của đạn pháo, ai cũng lo lắng.
Khói đen lượn lờ khắp sơn trại, mùi khét vô cùng gay mũi. Tường gạch
hiện tại giống như một ông lão bị thương nặng, trên tường đầy lỗ thủng,
cảnh tượng tàn phá làm người ta thấy mà ghê.
Mấy người thấy cảnh hoang tàn, mày nhíu chặt.
Tôn trưởng lão càng nhìn càng nhăn chặt mày, mắt cũng lạnh hơn, lòng đầy tự trách. Nếu không do lão khư khư cố chấp, sẽ không mang đến tai họa
cho sơn trại.........
Mắt Đồng Ca âm trầm, mặt đen như tường gạch bị đốt, nàng là người đứng
đầu sơn trại, nhưng không bảo vệ chu đáo cho sơn trại..........
Mắt Đoàn Thịnh đầy bi thương, đây là nơi hắn thề phải bảo vệ thật tốt,
nơi này toàn những con người đơn thuần lương thiện, mắt Đoàn Thịnh trở
nên lạnh lẽo, Đoàn Tác ngươi khinh người quá đáng!
May mắn, nhà cửa trong sơn trại vẫn không bị ảnh hưởng, nhờ tường thành
đã chắn toàn bộ lửa đạn. Nữ nhân và trẻ con thì ôm nhau khóc hu hu, còn
chưa khôi phục lại sau tình huống kinh sợ vừa rồi.
“Cha nó à, giờ phải làm sao đây? Quan binh đã để ý đến chúng ta, bọn họ có còn tới đánh nữa hay không đây?”
“Tường gạch đã bị phá hủy, nếu quan binh còn trở lại, chúng ta không thể chống nổi nữa rồi!”
“Đúng đó! Cha nó à, phải làm sao đây? Con chúng ta còn nhỏ như vậy,
không thể để nó làm quỷ chết sớm được! Hay là chúng ta chạy trốn đi!”
Các phụ nhân đến bên trượng phu mình lo lắng nói, mặt xám như tro tàn,
ngay cả mấy đứa bé bình thường nghịch ngợm cũng trở nên yên tĩnh kỳ lạ,
hình như là bị trận chiến vừa rồi dọa mất hồn.
“Bà ngu này, đừng có biến ta thành kẻ bất nghĩa!” nam nhân vung một bạt
tai lên mặt phụ nhân, nổi giận nói. Phụ nhân che mặt khóc sướt mướt,
không khí ngột ngạt bao trùm khắp sơn trại.
“Khó khóc khóc! Chỉ biết khóc, tóc dài óc ngắn! Trời có sập xuống cũng
có Đồng đại, có Tôn trưởng lão, có Đoàn tướng công ở đây, bà lo lắng cái gì?!”
“Hu hu hu hu, tôi có thể không lo sao? Nếu quan binh lại tấn công, chúng ta liền xong! Cuộc sống khó khăn quá, tôi dẫn con về nhà mẹ đây, hu hu
hu hu!” có phụ nhân xúc động, ồn ào phải về nhà mẹ.
“Bà đứng lại đó cho tôi!” Nam nhân bắt lấy tay phụ nhân, đang lôi lôi kéo kéo thì đụng vào một người.
“Đồng đại!” Nam nhân ngượng ngùng, còn phụ nhân thì núp sau lưng nam
nhân. Tiếng kêu này khiến xung quanh im lặng, sau đó mọi người đều nhìn
về phía Đồng Ca.
Đồng Ca nhìn mọi người, đột nhiên cúi người 90 độ. Mọi người kinh ngạc, không rõ tình huống, quên cả phản ứng.
Đồng Ca nặng nề nói: “Thật xin lỗi, khiến mọi người bị sợ hãi. Ta là
người đứng đầu, nhưng không bảo vệ tốt mọi người, ta thật sự rất hổ
thẹn!”
Sở Mộ Hành tán thưởng nhìn Đồng Ca, cho dù là vẻ hiên ngang trên lúc
chiến đấu hay sự dũng cảm gánh vác trách nhiệm lúc này, một cô nương như vậy, sự hấp dẫn của nàng không chỉ là dung mạo tuyệt sắc mà nhân cách
cao thượng càng có sức hút hơn. Nữ nhân có một không hai như vậy, bạn
tốt của mình sao mà may mắn!
“Nhưng mọi người có thế yên tâm tiếp tục ở lại đây, về sau sẽ không phải trải qua những ngày lo lắng hãi hùng thế này nữa!” Đồng Ca liếc nhìn
Đoàn Thịnh, Đoàn Thịnh mỉm cười cầm tay nàng, Đồng Ca tiếp tục nói:
“Đoàn tướng công là Ngự Thân Vương của Đại Tề, chính chàng sẽ làm chứng
chúng ta là dân lành, không còn là cướp nữa!”
“Ngự Thân Vương! Người hoàng gia?!” Những người chưa biết thân phận của Đoàn Thịnh đều hết sức kinh ngạc.
Đoàn Thịnh cúi người 90 độ trướ