XtGem Forum catalog
Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Vừa Gặp Nương Tử Lầm Cả Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 10.00/10/338 lượt.

chống tay ngồi lên, xếp bằng trên giường vận công thử, “Sao trong cơ thể mình lại không có chút nội lực nào?!”

Đồng Ca chưa từ bỏ ý định thử lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ.

“Bà nội gấu! Tên thái tử đáng chết kia đã làm gì?!” Đồng Ca vừa mắng vừa cố gắng xuống giường, nàng ra ngoài lâu như vậy, nhất định Thịnh đang

rất lo lắng!

“Cửa này sao mở đây, cứng quá!” Đồng Ca dùng hết sức cũng không nhúc

nhích được cánh cửa, ngược lại làm ảnh hướng vết thương trên lưng khiến

nàng càng đau hơn.

“Bà nội gấu! Cửa lớn không được, thì ta đi cửa sổ! Ta không tin, một căn phòng nho nhỏ có thể giữ được Đồng Ca ta!”

Khi Đồng Ca mở được cửa sổ ra, nàng trợn to mắt nhìn khung sắt từ những

cây trụ to như cánh tay, mà bên ngoài hộ vệ cũng đứng chằng chịt.

“Thái tử coi trọng mình quá!” Đồng Ca bám tay trên bệ cửa, thở hổn hển.

Khi nàng nhìn ra cửa sổ, thì thị vệ ngoài cửa cũng đang ngơ ngác nhìn

nàng, dưới ánh mặt trời, qua làn song sắt, nàng như tiên nữ bị cầm tù,

tóc dài đen bóng, dung mạo xinh đẹp hơi tiều tụy.......

Đồng Ca đảo mắt qua, trong số thị vệ có một kẻ nở nụ cười ngu với nàng.

“Đồ điên!” Đồng Ca quay vào phòng, ngồi xuống ghế, thuận tay rót một ly trà định uống một hớp, nhưng nghĩ nghĩ lại bỏ xuống.

Đồng Ca ngẩng đầu nhìn nóc nhà, hoàn toàn nổi giận: “Bà nội gấu nó! Nhốt hổ hả? Làm luôn một cái lồng sắt!”

“Làm sao ra ngoài đây?”

Đúng lúc này, có hai tỳ nữ bưng thức ăn tới trước cửa sổ.

“Cô nương, ăn cơm!”

Đồng Ca quay đầu nhìn, hai tỳ nữ đang chuyền từng dĩa thức ăn nhỏ qua song sắt.

Đồng Ca nhìn chằm chằm trâm cài tóc trên đầu một tỳ nữ, mắt sáng lên,

“Thơm quá!” Nàng đi tới cửa sổ, nhanh như chớp rút cây trâm ra.

Tỳ nữ kia kinh sợ thét chói ta, “Cô nương làm gì vậy?”

Đồng Ca đáp, “Không có gì! Cho ta mượn cây trâm một chút!”

Đồng Ca ngồi xuống ghế: “Làm bằng bạc! Vừa đúng!"

Nàng chuyển thức ăn lên một cái ghế, dùng trâm thử từng món, thấy không có gì khác thường mới dám ăn.

Hiện tại Đồng Ca mới hiểu cơm quan trọng đến mức nào. Đoàn Thịnh tìm một thầy thuốc có thể tin tưởng được giả thành thị vệ để dẫn vào cung.

Đi trong hành lang được chạm ngọc dát vàng, Đoàn Thịnh nắm thật chặt

quần áo trên người, cảm thấy hơi lạnh lẽo, quyền lực là thuốc độc, có

thể khiến người ta không để ý đến tình thân, mà giết hại lẫn nhau.

“Ngự Vương, đã đến rồi!” Lý công công chào đón.

“Phụ hoàng đâu? Có ở bên trong không?” Đoàn Thịnh hỏi.

“Có ạ, nhưng vừa mới ngủ, xin Ngự Vương đợi một lát, để hoàng thượng nghỉ ngơi chút, gần đây hoàng thượng rất hay mất ngủ.”

“Được.”

“Ngự Vương, xin mời đến Thiên Điện uống trà!”

“Cũng được!”

Hai người đi tới Thiên Điện.

Lý công công nhận lấy nước trà từ tay cung nữ, nói với mấy thái giám và

cung nữ bên cạnh “Các ngươi lui xuống đi! Ở đây có ta là được!”

“Vâng!” mấy người nghe lệnh lui ra.

Đoàn Thịnh nháy mắt ra hiệu với thị vệ tâm phúc đứng bên cạnh,bọn họ lập tức đi xung quanh xem xét sau đó về lại chỗ cũ.

“Lý công công, có kiểm tra qua đồ ăn của phụ hoàng chưa?”

“Đồ ăn của hoàng thượng đều được kiểm tra nghiêm túc, cả châm bạc nghiệm độc, cho người ăn thử nhưng vẫn không có gì khác thường.”

Đoàn Thịnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Đồ dùng hàng ngày thì sao?”

“Cũng đã kiểm tra, không phát hiện gì!”

Đoàn Thịnh đứng lên đi tới đi lui, “Thức ăn của phụ hoàng phải được kiểm tra kỹ lưỡng, không thể lơi lỏng!”

Lý công công nói: “Vâng, xin vương gia yên tâm!”

“Chắc hoàng thượng đã tỉnh rồi, mời Ngự Vương qua đó!”

Hai người rời khỏi Thiên Điện đến cung của Đoàn đế, Lý công công ở lại

bên ngoài,Đoàn Thịnh bước vào một mình, vừa vào cửa, hắn đã ngửi thấy

một mùi hương kỳ lạ, hắn nhìn quanh thì thấy trên bàn trà bên mép giường có một chậu hoa màu tím rất đẹp.

“Thịnh nhi!” Đoàn đế đang khoác áo khoác đứng trước một bức tranh.

“Phụ hoàng!” Đoàn Thịnh đi tới bên cạnh Đoàn đế.

Đoàn đế quay đầu nhìn hắn: “Thịnh nhi, diện mạo con giống ta nhưng tính tình lại y hệt nương con.”

Đoàn Thịnh nhìn bức tranh trong tường, lòng ấm áp.

“Thịnh nhi, đi theo ta!” Đoàn đế xoay người đi tới bàn sách, đưa cho hắn hai vật.

Đoàn Thịnh nhận lấy, là một lệnh phù và một thánh chỉ.

“Phụ hoàng, đây là.......” Đoàn Thịnh không hiểu nhìn Đoàn đế.

“Con cứ cất đó đi, sẽ có lúc cần đến!”

“Phụ hoàng!”

Đoàn đế thở dài, xoay người: “Cất đi!”

“Phụ hoàng, nghe Lý công công nói sức khỏe phụ hoàng không tốt, nên con dẫn theo một thầy thuốc tới khám cho phụ hoàng!”

Đoàn đế nhắm mắt, “Con nghi ngờ gì sao?”

“Phụ hoàng, khám xong mới biết được!”

Đoàn Thịnh vỗ vỗ tay, vị thầy thuốc giả làm thị về kia đi vào, làm lễ chào.

Thầy thuốc họ Đường, tên Cẩm Vinh, là thầy thuốc riêng của Ngự Vương Phủ.

Khi Đường Cẩm Vinh vào phòng, hắn khịt khịt mũi, khi thấy chậu hoa tim kia thì nhíu chặt mày.

“Hoa này có vấn đề gì sao?” Đoàn Thịnh hỏi.

“Bẩm Ngự Vương, hoa này là từ Tây Vực tới, một loại an thần tốt.”

Đoàn Thịnh gật đầu.

Đường Cẩm Vinh bắt mạch cho Đoàn đế, mày vẫn nhíu chặt, “Hoàng thượng, tiểu dân muốn xem tròng mắt và đầu lưỡi của ngài.”

Đoàn đế gật đầu phối hợp.

Đường Cẩm Vinh bắt mạnh