Snack's 1967
Vừa Ý Quý Công Tử

Vừa Ý Quý Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321391

Bình chọn: 7.00/10/139 lượt.

"Tuyên Dĩnh nhà ta thật dũng cảm, đứng ra đánh đuổi chó hoang, còn cứu Ny Ny. Con trai,

con thật là giỏi, cha rất tự hào vì con."

Ba Thiệu cao hứng vuốt đầu con trai, cùng vợ nhìn nhau cười một tiếng.

Vậy mà, nằm ở trên giường bệnh, vẻ mặt Thiệu Tuyên Dĩnh lại phiền muộn.

"Làm sao thế? Tuyên Dĩnh, sao con lại không vui, chẳng lẽ con không cảm thấy cứu Ny Ny là chuyện dũng cảm, đáng để vui mừng sao?"

Tuyên Dĩnh cau mày nói: "Chuyện này có gì để vui mừng? Ny Ny chẳng phải là lại ngất đi."

"Thì ra là con đang lo lắng cho Ny Ny. Yên tâm đi, bác sĩ nói Ny Ny tạm thời bị hoảng sợ, ngất đi. Đợi lát nữa tỉnh lại sẽ không sao."

"Nhưng mà. . . . . . Lần trước Ny Ny bị con gián dọa ngất, liền tức giận một

tháng, không chịu nói chuyện với con. Lúc nãy con lại hại em ấy té xỉu,

em ấy sẽ không để ý con nữa."

"Là thế này phải không?" Thiệu Văn Đạt cười hướng Tuyên Dĩnh nói: "Vậy con xem phía sau ai tới thăm bệnh con nào."

Thiệu Tuyên Dĩnh tò mò quay đầu lại, nhìn thấy cặp mắt óng ánh con ngươi đen láy của ngày hôm qua, đang nhìn hắn.

Tuyên Dĩnh mừng rỡ hỏi: "Ny Ny, em là đến thăm anh sao?"

Đỗ Vân Ny xấu hổ gật đầu một cái, ngay sau đó trốn sau lưng mẹ.

Thấy con gái xấu hổ, mẹ Đỗ trêu ghẹo nói: "Ny Ny, không phải con mới vừa

tỉnh lại, liền nói muốn gặp Thiệu ca ca sao? Thế nào hiện tại vừa thấy

Thiệu ca ca lại trốn phía sau mẹ. Đi thôi? Ny Ny nếu như con không muốn

gặp Thiệu ca ca, vậy chúng ta quay về nhà nhé."

"Không, con không muốn trở về. Con muốn ở lại với Thiệu ca ca."

Ny Ny ngây thơ lập tức chạy đến bên cạnh Tuyên Dĩnh, lấy hành động bày tỏ cô muốn ở lại.

Mẹ Đỗ thấy từ trước đến giờ con gái bảo bối luôn sợ người lạ, lần đầu tiên thoát khỏi sự bảo vệ của mình, chủ động đến gần những đứa bé khác,

trong lòng cảm thấy hết sức vui mừng.

Sau lần đó, thái độ của Ny

Ny trở lên khác thường, không hề dính mẹ không tha, cả ngày mở miệng

ngậm miệng đều là "Thiệu ca ca" .

Hôm nay, Đỗ Vân Ny vừa để cặp sách xuống là vội vàng chạy đi tìm Thiệu ca ca cô yêu quý nhất để cùng nhau chơi đùa.

"Thiệu ca ca, chúng ta tới chơi "Mèo bắt chuột " có được hay không?"

"Tốt!" Thiệu Tuyên Dĩnh cũng không cự tuyệt yêu cầu của Ny Ny.

"Nhưng, anh cảm thấy chơi "Quỷ bắt người vui hơn !!

Mặc dù Ny Ny không hiểu, mèo bắt chuột cùng quỷ bắt người có cái gì khác

nhau, nhưng nếu Thiệu ca ca muốn chơi quỷ bắt người, vậy thì chơi quỷ

bắt người!

"Chúng ta tới đó chơi quỷ bắt người." Ny Ny nói.

"Tốt, vậy chúng ta chơi oản tù tì, người thua làm quỷ nhé!"

"Không thành vấn đề, cây, kéo, tảng đá."

"Oa a! em thắng, Thiệu ca ca làm quỷ. Nếu như anh không tìm được em, phải chịu hình phạt của em nha!"

"Dĩ nhiên, nếu anh không bắt được em, tùy em xử phạt anh thế nào đều được."

Nghe được lời hứa của hắn, Ny Ny lúc này mới thừa dịp hắn nhắm mắt đếm, chạy đi trốn.

". . . . . . Bốn mươi tám, bốn mươi chín, năm mươi. Ny Ny, anh muốn đi bắt em a!"

Tuyên Dĩnh đếm tới năm mươi, liền bắt đầu đi chung quanh tìm Ny Ny.

Hắn tìm rất nhiều nơi, nhưng không thấy cô, vì vậy bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán.

Lúc này, bạn học cùng lớp tiểu Minh đi tới nhà hắn, trên tay cầm chiếc xe

hơi điều khiển từ xa bản mới nhất, ở trước mặt hắn khoe khoang.

"Thiệu Tuyên Dĩnh, cậu ở đây làm cái gì?"

"Chơi quỷ bắt người."

"Quỷ bắt người? Trò chơi nhàm chán như vậy, tôi cũng không muốn chơi. Nói

cho cậu biết a! Mẹ tớ mới vừa mua xe hơi điều khiển từ xa cho tớ! Có

muốn chơi hay không? Đây là bản mới nhất, rất đắt a!"

Thiệu Tuyên Dĩnh cười cười, hỏi ngược lại: "Phải không? Tuần trước ba tớ cũng đã mua hai hộp cho tớ."

"Gạt người, xe hơi điều khiển đắt tiền như vậy, ba ba cậu mua cho cậu hai hộp là giả a."

Tuyên Dĩnh không biết xe hơi điều khiển cũng có phần thật giả, chẳng qua là ăn ngay nói thật phản bác:

"Không thể nào, hai hộp điều khiển của tớ chạy nhanh như vậy, không thể nào là giả."

"Hừ! Tớ mới không tin xe hơi điều khiển của cậu chạy nhanh hơn của tớ. Nếu không chúng ta thi xem."

"Nhưng là. . . . . ." Vừa nghĩ tới Ny Ny còn đang núp ở chỗ nào chờ hắn kiếm, Thiệu Tuyên Dĩnh bắt đầu do dự.

"Hừ! cậu nếu không có can đảm so với tôi, vậy chứng tỏ xe hơi điều khiển của cậu là giả ."

"Của cậu mới là giả. Thi thì thi, ai sợ ai!"

Bị tiểu Minh kích, Thiệu Tuyên Dĩnh lập tức phản kích, căn bản đã quên Ny Ny còn núp chờ hắn đi tìm.

"Cậu chờ một lát, tớ lập tức trở về nhà lấy xe hơi điều khiển. Chúng ta sẽ tới thi một lần, xem xe ai chạy nhanh hơn."

Một hồi gió lạnh thổi, làm Ny Ny núp ở trong một rương giấy lớn tự trong giấc mộng tỉnh dậy.

"Lạnh quá." Ny Ny nỉ thò đầu ra thùng giấy, lại nhìn thấy bên ngoài một mảng tối đen.

"Thiệu ca ca, anh đang ở đâu?" Ny Ny sợ hãi kêu lên.

Nhưng cô kêu vài tiếng, bốn phía vẫn không có một người nào.

"Ô ô ô. . . . . . Em rất sợ, Thiệu ca ca, tại sao anh không có tới tìm em?" (nghe sến qua)

Ở tại chỗ khóc một lúc lâu, vẫn không thấy Thiệu Tuyên Dĩnh, Ny Ny bỏ đi ý nghĩ chờ đợi hắn, ở trong bóng tối khóc tìm kiếm đường về nhà.

Hôm nay, trong lòng cô thầm nhớ đến Thiệu ca ca cùng với những chuyện ngày nhỏ của