Vừa Ý Quý Công Tử

Vừa Ý Quý Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321752

Bình chọn: 7.5.00/10/175 lượt.

i sao khi ở cùng

người đàn ông này cô một chút phản kháng cũng không có?

Đỗ Vân Ny lập tức khôi phục lý trí, nhưng không thấy hắn buông cô ra, cô không

thể làm gì khác hơn là đỏ mặt tránh thoát khỏi ngực của hắn.

Ghét! tự nhiên không làm gì đỏ mặt a? Nếu để cho hắn nhìn thấy lầm tưởng cô thích hắn thì làm sao bây giờ?

Nghĩ như thế, cho dù trên núi gió lạnh thổi làm cô không nhịn được khẽ run

lên, nhưng cao ngạo tự ái lại ép cô không thể không ngẩng đầu ưỡn ngực,

giả bộ tự nhiên hào phóng.

Ai ngờ khi cô đang giả kiêu ngạo thì cái bụng cứ nhiên lúc này vang dội, làm hại cô hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.

Đỗ Vân Ny nở nụ cười lúng túng, không nói được lời nào.

Thiệu Tuyên Dĩnh ngược lại là tà ác cười, thưởng thức khuôn mặt sinh động hoạt bát thú vị của cô.

Cô gái nhỏ tinh quái này quả thật biết chọc cho người khác ôm bụng cười to.

"A Mỹ, không phải là cuộc thi kết thúc rồi? Làm sao con vẫn còn ở nơi này, không trở về nhà học à?"

Cách đó không xa truyền đến một âm thanh, hấp dẫn sự chú ý của hai người.

"Ba, không phải là ba muốn xuống núi sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi? Con

thấy ba bận rộn như vậy, dù sao cũng đã học xong rồi, con muốn tới ruộng giúp một tay."

"Ai! Con mau trở về học đi! Công việc trong ruộng giao cho ba làm là được."

"Không sao mà!"

Đỗ Vân Ny chạy tới

Oa a! Cô chưa từng nhìn thấy một cô gái xinh đẹp, ăn mặc hợp mốt, quần áo khêu gợi đi tới nơi này.

Ngừơi cha chú ý tới vẻ mặt khác thường của con gái, cũng quay đầu lại, hai

người phụ nữ ngay sau đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc giống nhau.

Thấy thế, Tuyên Dĩnh đầu tiên mở miệng: "Xin hỏi, nhà các ngươi ở gần đây sao?"

"Đúng vậy! Hai người là du khách tới đây sao? Làm sao hai người đi tới được nơi này?"

"Thật ra thì chúng tôi đi ngắm cảnh đẹp, nhất thời không chú ý nên lạc đường."

"A! Khó trách. Chung quanh đây đường núi vừa gập ghềnh lại khó đi, cũng khó trách hai người là người ngoài nên lạc đường. Nhưng, gặp được tôi coi

như hai người vận khí tốt. Chúng tôi ở chỗ này ở đã lâu. Nếu như hai

người không biết đường xuống núi, tôi sẽ chỉ đường cho."

Dân núi nhiệt tình làm hai người cảm thấy ấm áp.

Chẳng qua là, xe của bọn họ cũng không đi được rồi, coi như biết đường xuống núi cũng như không.

"Thật ra thì chúng tôi không vội xuống núi, hôm nay chúng tôi tới vốn là muốn nếm thử thức ăn trên núi. Không biết xung quanh đây có quán ăn nào có

thể để cho chúng tôi dùng cơm?"

Thiệu Tuyên Dĩnh cũng không quên Vân Ny đang đói bụng, nhìn đồng hồ đeo tay hiện tại cũng đã hai giờ chiều.

"Nếu như muốn tìm quán ăn ..., từ nơi này theo đường nhỏ đi thẳng, mà có thể đến trấn trên, nơi đó có mấy quán ăn tốt. Nếu như hai người không chê,

cũng có thể đến nhà tôi dùng cơm. Dù sao tôi cũng sắp đi, tôi liền đưa

hai người đi một chuyến!"

"Vậy thì làm phiền anh."

Người đàn ông quay đầu dặn con gái nói: "A Mỹ, đem đồ trước để đó, về nhà đi học quan trọng hơn."

"Vâng, con biết."

Thiệu Tuyên Dĩnh chú ý tới chân phải Vân Ny bị thương, liền một tay ôm chặt eo nhỏ của cô, đỡ cô đi tới.

Tuy nói chỉ cần đi dọc theo một con đường mòn là đến trấn trên, nhưng một đoạn ngắn đường núi này đi cũng mất nửa giờ.

Đỗ Vân Ny nửa rúc vào trong ngực Thiệu Tuyên Dĩnh nửa dựa vào hắn, một tay chống đỡ nổi sức nặng toàn thân của cô mới có thể miễn cưỡng đuổi theo

người đàn ông.

Ngoài ý nghĩ của Thiệu Tuyên Dĩnh, đoạn đường này cô mặc cho hắn ôm đi, cũng không tránh ngực của hắn.

Chóp mũi ngửi thấy hương thơm mê người trên người Vân Ny, dáng người ma quỷ

của cô còn dựa vào trong ngực của hắn, làm hắn không nhịn được nổi lên

cỗ dục vọng.

Mà dựa vào trong ngực hắn Vân Ny càng lộ vẻ thấp

thỏm bất an. Bị bàn tay to của hắn kéo, cô nửa người cơ hồ đều dán lên

người hắn. Trên người Tuyên Dĩnh truyền tới mùi nước hoa làm cho tim của cô đập càng nhanh.

Bị hắn kéo thời gian càng lâu, cô càng thấy được hai chân của mình không làm được gì.

Rõ ràng chỉ có chân phải bị thương, nhưng bị hắn kéo như vậy, cô cảm giác chân trái cũng như bị thương rồi.

Thật vất vả đi tới trấn trên, lại không nhìn thấy quán ăn chính thức nào.

Mắt của Đỗ Vân Ny lại nhìn thấy cô gái đi về phía một quán ăn nhỏ.

Hôm nay tuy là ngày nghỉ, nhưng quán ăn lại không có người khách nào.

Trên đó có treo biển hiệu " Quán ăn nhỏ A Mỹ ". Một người phụ nữ trong quán

ăn đi ra vừa nhìn thấy người đàn ông, lập tức hỏi: " Hôm nay ông xuống

núi, thế nào mà trở về sớm thế? Có hay không thuận lợi mượn được tiền?"

"Làm gì vừa thấy tôi trở về liền hỏi vậy. Trước hết chào hỏi khách đi."

"A!"

Người phụ nữ lúc này mới chú ý tới hai người khách đứng ở sau lưng chồng mình, tuấn nam mỹ nữ lạ mặt.

"Ngại quá, mời ngồi. Hai vị ăn cơm chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Chúng

tôi món ăn ở đây không đặc sắc lắm, nhưng cũng rất mới mẻ."

Nhìn

người phụ nữ nhiệt tình chào hỏi bọn họ, tầm mắt Đỗ Vân Ny dừng ở một

cái quán ăn khác ở cách đó không xa trông hoa lệ hơn, còn quán ăn trước

mặt này xem ra khá đơn sơ.

Thiệu Tuyên Dĩnh tự nhiên chú ý tới sự do dự của cô. Nhớ lần trước hắn từng mang mộ


XtGem Forum catalog