
m đã ở... mà Tiểu Phàm có lẽ đã chết rồi... Tôi lắc đầu không muốn nghĩ đến Tiểu Phàm nữa, tôi đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn, những bông hồng cùng với các đóa hoa khác đang nở đầy vườn để khoe tươi, đua thắm dưới ánh dương.
Buổi sáng hôm đó cứ thế trôi qua, đến trưa Thu Cúc mời tôi xuống ăn cơm. Ở bàn ăn, chỉ có một mình tôi, chủ nhân vẫn chưa về.
Cả một buổi chiều dài dằng dặc, tôi rảnh rang chẳng có việc gì làm. Thạch Phong vẫn chưa về. Tôi đi ra vườn hoa, đứng bên hồ phun nước, đàn cá lia thia bơi lội qua lại, vườn hoa rất trống trải, không nơi nào có thể dừng chân lâu được. Tôi không dám đi ra ngoài, sợ Thạch Phong về thình lình tìm không được tôi, dù sao đi nữa hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của tôi kia mà!
Tôi trở về phòng và bắt đầu cảm thấy thì giờ đi quá chậm, cái lối "đi làm" này làm tôi khó chịu.
Từ bên khung cửa nhìn ra xa, tôi có thể trông thấy những cánh đồng, những nhà của, đường xe lửa và ruộng lúa mầu xanh. Tôi thẫn thờ đi qua, đi lại, từ trưa đến chiều, bóng hoàng hôn đã lùa vào trong phòng, tôi tựa người bên cửa sổ, suy tư đến tính chất của việc làm mới này của tôi. Bỗng một hồi chuông mõ từ xa vọng lại, từng tiếng, từng tiếng, ngân nha, trầm bổng. Ở một nơi nào trên núi có chùa ư? Tiếng chuông mõ mang đến cho tôi một cảm giác đặc biệt lạ lùng. Tôi lắng tai nghe mà thần trí như rơi vào cảnh hư vô. Hồi sau đó tiếng còi xe vang lên, cuối cùng chủ nhân tôi đã về. Ông vẫn không cho người lên gọi tôi.
Đến bữa cơm chiều, tôi mới gặp lại ông Thạch Phong. Ông nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và hỏi:
- Thế nào? Cô đã làm quen được với cái nếp sống ở đây chưa?
Tôi nhìn thẳng vào ông ta, và cứ thật tình nói:
- Tôi có cảm tưởng... Ông không cần phải có một thư ký.
- Cần thiết hay không thuộc quyền quyết định của tôi chứ? Ông nhìn tôi và nói tiếp:
- Tôi không thích lãng phí tiền bạc đâu, song tôi cũng không muốn, đem quá nhiều công việc ra, làm cho vị thư ký còn bỡ ngỡ của tôi kinh hoảng trong ngày đầu tiên.
- Việc làm quá ít cũng vẫn có thể làm cho nguòi ta kinh hoảng!
- Rồi cô sẽ rất bận, nhưng cô hãy làm quen với hoàn cảnh ở đây trước đã... có thích căn phòng của cô không?
- Dạ có, nhưng hình như có một vài đồ vật thuộc về đời tư của một người khác, ông đã quên cho mang đi.
- Cô muốn nói đến đồ vật của Tiểu Phàm hẳn?
Rồi ông ta không ngần ngại nói tiếp:
- Tôi thiết tưởng các vật đó sẽ không làm phiền cho cô. Lúc nào cô thích thì cứ xem, cũng chả sao!
- Tôi không thích đi khai thác những bí mật của người tôi không quen biết.
- Thế ư?
Thạch Phong nhìn tôi với cặp mắt dò xét:
- Cô hơi khó tính đấy nha! Những đồ vật ấy đâu có gì làm bận lòng cô? Cô không thích xem thì thôi kia mà!
- Dĩ nhiên là những đồ vật ấy không làm tôi phải bận lòng song...
Tôi hơi do dự một tí:
- Nhưng thưa ông... Tiểu Phàm là ai?
Trong khóe mắt ông ta gợn lên một nét cười tinh nghịch, nhưng chỉ lóe lên một thoáng rồi tan biến đâu mất, ông ta trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Hình như cô nên hỏi tôi là ai trước đã chứ?
- Vâng thế thưa ông! Ông là... ai?
- Một kiến trúc gia, hiện đang là Tổng Giám Đốc cho một công ty nọ!
- Ông cần tôi làm việc gì để giúp ông?
- Hình như tôi có nói qua với cô rồi.
- Nhưng quả tình, tôi vẫn chưa hiểu được đến nơi, đến chốn.
- Cô nóng tính quá: Chỉ ít hôm nữa cô sẽ hiểu rõ.
Ông tự kết thúc câu chuyện và bắt đầu ăn cơm, gần như coi việc này là một việc không đáng phải đàm thoại thêm gì nữa.
Hai hôm nữa lại đã trôi qua, Thạch Phong vẫn cứ sáng đi, chiều về, rất khó gặp mặt ông ta. Cũng không thấy ông dặn dò điều gì! Nỗi nghi ngờ của tôi càng ngày, càng tăng gia, tôi không hiểu ông ta mượn tôi về đây để làm gì? Trong những ngày dài tẻ nhạt và những đêm vắng buồn tênh, chẳng có việc gì làm, tôi đành giở tập nhật ký thứ nhất của tiẻu phàm ra đọc để cho nhân vật Tiểu-Phàm làm bạn với tôi.
Vào một buổi tối, tôi nằm trên chiếc giường mà Tiểu-Phàm đã từng nằm, lật quyển sổ tay có ghi rõ "Năm Dân Quốc 48" ra xem. Nó lôi cuốn tôi ngay. Bên ngoài cửa sổ, có ánh trăng trong vắt, bên trong cửa sổ một ngọn đèn mờ mờ đưa tôi đi vào cái thế giới mơ mộng của Tiểu-Phàm.
"Ngày... Tháng...
Không hiểu có một lực lượng vô hình nào khiến tôi nhất định viết nhật ký? Đối với tôi, Nghê Tiểu Phàm, lại yên tâm đi viết một cái gì, thì thực là việc lạ, nhưng tôi phải viết, có như thế, nếu một ngày kia tôi... Ồ! Thật là đáng sợ! Có bề nào ít ra tôi cũng có cái gì để lại cho Đông! Để Đông tưởng nhớ và hoài niệm đến tôi sau này. Đông ơi! Hình như em làm việc gì là cũng chỉ vì anh! Kể cả hơi thở và sự sinh tồn của em. Tất cả, tất cả những gì của em đều thuôc về anh. Đông ơi Đông!
Ngày... Tháng...
Hôm nay Đông đưa ra một đề nghị, anh bảo tôi đừng gọi mãi tên Đông nữa, anh nói: Tiểu-Phàm, em cứ gọi anh là Đông đến bao giờ mới thôi? Chả lẽ lúc chúng mình bảy tám mươi tuổi, thành cụ ông cụ bà cả rồi mà em vẫn cứ gọi anh là Đông sao? Tôi nói: Vâng, vì anh là Đông của em! Anh ôm tôi vào lòng và nói: Tiểu-Phàm, em nhắm mắt lại xem trong thấy những gì? Tôi nhắm mắt lại nói: Đông, vẫn là anh, em chỉ có thể trông t