
rỉ mất hồn, bởi
vì anh đã thực ác liệt cúi đầu, há mồm ngậm một bên nụ hoa nhỏ run rẩy trước ngực
cô.
“A. . . . .
.”
Lại một lần
nữa, hai người lâm vào trong hoan ái nam nữ tuyệt vời. . . .
Thật lâu
sau, Lan Tĩnh mới mở miệng “Đại a đầu.”
“Huh?”
“Anh nghĩ,
anh hẳn là muốn kết hôn với em.”
“Thật vậy
chăng? Vì sao?” Cô nồng đậm buồn ngủ trở mình. Cả người đã có một nửa ở ngoài
giường, mắt thấy sẽ rơi xuống.
“Bởi vì
chúng ta xảy ra quan hệ, về sau sẽ không ai muốn em.” Anh vừa bày tỏ, vừa ôm cô
trở lại bên cạnh mình. Cảm thấy như vậy còn chưa tốt lại đem cô chuyển qua trước
ngực, đem đầu nhỏ của cô đặt lên trên, lúc ấy mới vừa lòng vươn hai tay ôm lấy
cô.
“Uh! Bất
quá anh không có tiền cũng không có công việc, về sau phải làm sao nuôi em cùng
cục cưng?” Lại mở miệng ngáp một cái thật to. Cô tìm vị trí nằm thoải mái một
chút, sau đó liền ngủ thiếp đi.
Tiền sao?
Công việc sao? Nuôi thê tử cùng cục cưng sao? Anh nên làm như thế nào?
Trong lúc
Nghênh Xuân ngủ ngon mộng ngọt thì đã có một người đàn ông bởi vì lời nói của
cô mà một đêm không chợp mắt.
*** ***
“Vương gia
có ở đây không?”
“Nha! Sáng
sớm đại hoàng huynh đã đi ra ngoài.” Lan Khang vẫn như cũ chôn ở trước máy
tính, cũng không quay đầu lại nói với Nghênh Xuân đứng ở cửa.
Mình có nói
muốn tìm anh ta sao? Nghênh Xuân lảm nhảm nhớ tới ở trong lòng, hồn nhiên không
biết ánh mắt của bản thân đã tiết lộ tất cả.
Cô có chút
buồn bực chạy đi thu quần áo. Thật vất vả đợi đến lúc Lan Tĩnh trở về, lại phát
hiện anh tránh ở trong phòng không ra, cũng không muốn cô đi vào đấm bóp lung nữa.
Thật sự rất kỳ quái.
Ngày hôm
sau.
“A. . . . .
.” Lan Khang mở miệng ngáp rất không văn nhã, sau đó tiếp tục ghé vào sô pha lật
tạp chí, không thèm quay đầu lại, nói với Nghênh Xuân đang ôm quần áo đi giặt
“Sáng sớm đại hoàng huynh đã đi ra ngoài, anh ấy nói buổi tối sẽ không trở về
dùng bữa. Bất quá bổn vương cảnh cáo cô, không cần bởi vì đại hoàng huynh không
trở về ăn mà cô liền loạn nấu một trận nha!”
Nghênh Xuân
đem cái quần lót màu vàng vứt lên trên đầu của anh giống như tiết hận. Anh lại
dường như không có việc gì đem quần lót vứt xuống “Đại a đầu, còn sót một chiếc.”
Anh vẫn lật
tạp chí thưởng thức cô gái khêu gợi loã lồ ở trong, bên tai nghe được tiếng bước
chân bịch bịch bịch. Cái quần lót bị người ta cầm đi rồi.
Tất cả lại
khôi phục bình tĩnh như cũ, thật tốt.
Nhưng
Nghênh Xuân rất không tốt, bởi vì cô phát hiện mình mới vài ngày không nhìn thấy
Đại vương gia kia, cư nhiên lại nhớ nhung anh mãnh liệt.
Kỳ quái, mấy
ngày nay anh ta rốt cuộc đi nơi nào?
Chẳng lẽ. .
. . Anh ta đã chơi chán cô rồi sao?
Đàn ông quả
nhiên đều là động vật có mới nới cũ.
Làm cô cảm
thấy càng khó chấp nhận chính là, cô không khỏi cũng quá nhanh bị chơi chán đi?
Cô có nhạt nhẽo như vậy sao? Cô rất nhanh đã khiến người ta không có cảm giác mới?
Trời ạ! Cô
thật sự sắp điên rồi.
Nghênh Xuân
buồn bực đổ bột giặt vào trong máy giặt quần áo, lại quên mở nước đã khởi động.
Sau đó đem quần áo đã giặt xong gấp xong ném vào máy giặt, còn quần áo chưa giặt
lại đem phơi nắng.
“Cái áo
trên người của em chưa giặt sao?” Thanh âm lạnh lùng của Nghênh Hạ từ phía sau
lưng truyền đến. Tiếp đó một gương mặt màu xanh xuất hiện ở trước mắt, dọa
Nghênh Xuân nhảy dựng lên.
“A?”
“Sao lại giật
mình?”
“Có ai nhìn
thấy một gương mặt màu xanh như ếch xuất hiện liền không bị dọa nhảy dựng lên?”
Nghênh Xuân tức giận nói.
“Cũng
đúng.” Nghênh Hạ thoa mặt đi đến trước máy giặt vươn tay nhấc lên một bộ y phục,
mặt không cười nói “Chị cả, cái này là hàng hiệu, phải giặt bằng tay nha!”
“Được.”
Nghênh Xuân đem bộ y phục đó đặt vào trong một cái chậu, im lặng mở nước bỏ bột
giặt vào.
“Này cho chị.”
Nghênh Hạ đột nhiên đút một cái di động cho Nghênh Xuân.
“Di động?
Chị đã có a!”
“Làm ơn, di
động kia của chị đã có thể làm đồ cổ đem đấu giá. Đi đến tầng hầm ngầm hoặc mấy
địa phương quỷ quái có vẻ hẻo lánh liền không bắt được sóng. Nếu xảy ra chuyện
kinh khủng gì liền thành kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.” Cũng
không phải đang chụp quỷ điện báo.
“Em biết
chuyện gì sao?” Nghênh Xuân thật cẩn thận hỏi.
Chẳng lẽ
chuyện tối hôm đó trong nhà bị trộm vào, sau đó cô bị Đại vương gia ăn đã để
Nghênh Hạ phát hiện? Sắc mặt Nghênh Xuân lập tức trắng xanh không ít.
Nghênh Hạ
luôn luôn giỏi về nhìn mặt nói chuyện. Tuy rằng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy
ra, bất quá cô nghĩ nhất định có liên quan với Đại vương gia kia.
“Có chuyện
gì em hẳn nên biết sao?” Nghênh Hạ hỏi lại.
“Không có,
chị chỉ là nghĩ tới chuyện kẻ trộm.”
“Không cần
lo lắng nữa, em đã bảo người ta đến trang bị thiết bị an ninh rồi. Về sau mỗi một
ngày, mỗi một buổi tối đều sẽ có nhân viên bảo vệ đến kiểm tra.” Hơn nữa còn là
dạng anh dũng, tuyệt đối phải cổ động.
“Cái gì?
Trang bị thiết bị an ninh? Đây không phải là rất đắt tiền sao?” Nghênh Xuân cả
kinh kêu lên.
“Đương
nhiên không phải em bỏ tiền .”
“Vậy là
ai?”
“Đại vương
gia…!”
“Tại sao
anh ta c