
chúng ta không có can đảm, bất quá vừa nhìn thấy tiểu nam hài thiếu máu
liền té xỉu .”
“Vậy sao?”
Lan Khang quay đầu nhìn màn ảnh một cái, sau đó cũng liền té xỉu theo.
“Sự tình gì
cãi nhau như vậy? Hả? Không thể nào? Nhị vương gia thần thần bí bí cũng xuất
quan? Bất quá sao anh ta té xỉu rồi?” Nghênh Thu cũng vừa sáng ngời đi ra. Cô
đang chuẩn bị thi cuối kỳ, hiện tại nghỉ ngơi một chút đi tìm ăn.
“Mẹ cũng
không biết, chỉ là nhìn TV một cái mà thôi.” Quan mẹ nhún vai nói.
“Oh!”
Nghênh Thu theo tay của mẹ nhìn hình ảnh trong TV một cái, sau đó thân mình cứng
đờ, lập tức té ngã ghé vào trên người Lan Khang.
“Quá khoa
trương đi? Tiểu nam hài thực đáng yêu a!” Quan mẹ vẻ mặt buồn bực.
“Lăn tăn
cái gì?”
“Tam vương
gia, cậu không nên ra đây, nếu nhìn TV, tuyệt đối sẽ té xỉu.” Cũng đã ngã ba
người rồi, không phải hay nói giỡn đâu!
“Cái gì TV.
. . . . . A!”
Không còn kịp
rồi, lại một người nữa bị sợ bất tỉnh.
“Hoàn hảo
hôm nay Nghênh Hạ cùng Đại vương gia tăng ca, bằng không người cả nhà đều bị dọa
bất tỉnh.” Vẫn là nhanh chóng lấy video recorder ra.
Quan mẹ vội
vàng muốn tìm điều khiển từ xa, kết quả không cẩn thận trật chân một cái, cả
người quỳ rạp trên mặt đất, thét lớn một tiếng liền cũng té xỉu luôn.
Trong nhà lập
tức im lặng, duy trì đến cảnh giới cao nhất.
Một lát
sau, Nghênh Xuân tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã nhìn thấy một đám người ngã trong
phòng khách.
“Thế nào
như vậy? Là bị diệt môn sao?” Cô buồn cười nghĩ.
Vừa lúc đó,
cô nghe thấy trên đường có thanh âm xe chạy, vội vàng vọt tới cửa sổ xem, vừa vặn
nhìn thấy một nam một nữ ôm nhau dưới ánh trăng.
Nếu người
đàn ông kia không phải là người đàn ông mình yêu, cô sẽ cảm thấy bức họa này thật
sự rất Ro¬man¬tic, thậm chí mỹ lệ tựa như tình cảnh ôm nhau thâm tình trong phim
thần tượng…
Lãng mạn
trong nháy mắt này biến thành tan nát cõi lòng.
Cô xoay người
hướng trong phòng, làm kinh động hai người ở ngoài, Lan Tĩnh quay đầu, vừa vặn
nhìn thấy bóng lưng cô chạy đi.
“Đại a đầu.
. . . . .”
“Đợi chút,
Lan, anh thật sự không hối hận?”
“Tôi đã nói
qua với cô, không cho phép lại động tay động chân đối với tôi, sao cô còn nghe
không hiểu! Nếu vừa mới cô cố ý ôm tôi để cho Đại a đầu của tôi hiểu lầm, phá
hư chuyện tốt của chúng tôi, tôi liền sẽ làm cho cô đẹp mặt. Hiện tại nhanh
chóng cút cho tôi.”
Sau khi quẳng
xuống lời ác độc lạnh như băng, anh dùng lực vung tay Văn Thiến Ni đang cầm chặt
anh ra, lập tức chạy vào trong phòng, bỏ lại một mình cô đứng ở tại chỗ.
“Tiểu thư?”
Một người đàn ông cao lớn, trên mặt mang một vết sẹo hung ác cung kính hỏi.
“A Thánh,
chúng ta trở về đi!”
“Vâng!”
Sau khi ngồi
lên xe, Văn Thiến Ni nhìn chăm chú vào phía trước, tiếp theo mới chậm rãi nói
“Anh ta rất cá tính, nếu đang ở cổ đại, nhất định là Vương gia cao cao tại thượng.”
Nhưng không
muốn làm tình nhân của cô, cô cũng không miễn cưỡng. Bất quá cô lại không muốn
cô phụ ánh mắt tốt của mình.
Cô biết ba
người đàn ông kia tuyệt đối có được mị lực chinh phục toàn bộ phụ nữ trong
thiên hạ. Hồn nhiên thiên thành uy nghiêm cùng khí khái nam tử như vậy, là thứ
người hiện đại khuyết thiếu.
Có lẽ để có
thể chuẩn bị thành lập một tập đoàn Thiên Vương vĩ đại, thổi quét toàn bộ giới
ca nhạc châu Á, cô tin tưởng tuyệt đối sẽ không có vấn đề .
Phát hiện
ánh nhìn chăm chú qua gương sau, cô đón thấy một đôi mắt thâm thúy, nụ cười hài
lòng trên mặt lập tức biến mất.
“Đã tính vứt
bỏ tôi rồi, tôi cũng sẽ không tiếp nhận anh nữa.” Cô nhẹ giọng trả lời, sau đó
hai mắt nhắm lại giống công chúa đoan trang, cự tuyệt những người khác quấy rầy.
Tầm mắt từ
gương sau vẫn như cũ nhìn chăm chú, trong chốc lát mới trở về trên đường trước
mặt. Trong tròng mắt đen nhánh bởi vì cô lạnh lùng cự tuyệt hiện lên một tia
đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị che dấu.
Bên trong
ánh trăng, xe hơi Mer¬cedes-Benz màu đen cao cấp ở lối đi bộ rộng mở, nhanh
chóng biến mất ở cuối đường. . . . . .
*** ***
“Đại a đầu.
. . . . .”
Khi Lan
Tĩnh đuổi vào cửa, mọi người bị anh đánh thức chậm rãi đứng lên, còn chưa rõ
ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
“Đại hoàng
huynh?”
Nhưng Lan
Tĩnh không để ý đến bọn họ, chỉ vội vàng chạy về phòng Nghênh Xuân.
“Chuyện gì
xảy ra?” Ngay tại lúc mọi người thực hoang mang, trên TV lại truyền tới tiếng
nhạc khủng bố, bọn họ chậm rãi quay đầu, nhìn đến. . . .
“Tiểu hài tử
đáng chết này.” Sau khi Lan Khang nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy lời, cũng
đi theo mọi người ngã về chỗ cũ.
*** ***
“Đại a đầu.”
Lan Tĩnh rốt
cục ở một khắc Nghênh Xuân muốn đóng cửa phòng đuổi theo cô. Anh chen chân vào,
ôm cổ cô.
“Làm sao vậy?”
“Không nên
chạm vào tôi.” Cô dùng sức đẩy ra.
“Bổn vương
có thể giải thích. Hôm nay bổn vương nói với cô ta, về sau bổn vương sẽ không
đi quay phim nữa. Bổn vương sẽ làm việc khác, thậm chí bổn vương không cần đi
công tác cũng đã có rất nhiều tiền rồi. Bổn vương sẽ nuôi được em cùng cục cưng
rất tốt, em phải tin tưởng bổn vương.”
“Buông.”
“Bổn vương
không buông.”
“Tôi sẽ
không k