Vương Gia Nhận Nhầm

Vương Gia Nhận Nhầm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322091

Bình chọn: 9.5.00/10/209 lượt.

ển, là Nam kính vương quyền cao chức trọng. Đối diện hắn là Hoa Đình Phong là phú thương chốn kinh thành, trọng tài khinh nghĩa. Theo lý thuyết, bọn họ vốn chẳng có cái gì là tình bạn thuần khiết cả.

Nhưng mà, trước khi đối phương chưa lộ ra tâm cơ thì hắn cũng chẳng muốn truy cứu. Dù sao Hoa Đình Phong cũng là kẻ thức thời, cùng hắn một chỗ bàn luận chuyện cầm, kỳ, thi, họa, cùng phẩm rượu, bàn chuyện thiên hạ

- Đình Phong, ngươi giúp bổn vương chuyện lớn như vậy, muốn bổn vương báo đáp ngươi thế nào đây? Hắn thử hỏi.

- Vương gia có thể đến Trọng Châu xem thử. Hoa Đình Phong từ tốn đáp.

- Trọng Châu? Hắn ngẩn ra, không hiểu ý gì.

- Phong cảnh Trọng Châu như tranh vẽ, mùa xuân đã đến, không bằng Vương gia đến đó một chuyến, nhân tiện cũng giúp thảo dân từ hôn.

Mục Triển không khỏi ngạc nhiên:

- Cũng giúp ngươi… từ hôn?

- Đúng vậy, thảo dân vừa lúc cũng có cùng mối lo với Vương gia.

- Thế là thế nào? Mục Triển có hứng hỏi: – Nói nghe một chút xem bổn vương nên giúp ngươi thế nào.

- Ai! Năm đó thảo dân vừa mới lập nghiệp từng được một vị họ Vương ở Trọng Châu giúp đỡ. Vương gia nhìn trúng thảo dân, một lòng muốn thảo dân thành hiền tế của người… Đáng tiếc thảo dân thật sự không có cảm giác gì với tiểu thư họ Vương đó. Nhưng năm đó từng chịu ân của người, sợ người khác nghĩ ta là kẻ vong ân nên vẫn không đành lòng cự tuyệt……

- Thì ra chúng ta là đồng bệnh tương lên.

Không biết đối phương có lừa hắn hay không, nhưng đáp án này cũng rất lưu loát, tạm thời có thể cho qua.

Mục Triển nói:

- Được! Ta thay ngươi đến Trọng Châu một chuyến. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi như thế cũng đỡ xấu hổ hơn.

- Quả thực có một số việc, đương sự không tiện mở miệng, đổi lại là một người khác đi nói thì thoải mái hơn rất nhiều. Hoa Đình Phong phụ họa.

Hai nam tử nhìn nhau cười. Hương rượu mơ tỏa ra thơm ngát, hai người dường như giải được nỗi sầu, nâng chén đối ẩm thật vui vẻ.

Một mũi tên đó vừa sắc vừa chuẩn bắn thẳng vào ngực trái hắn, nhưng sao hắn còn chưa chết?

Nàng lật sách thuốc, không tìm được trường hợp tương tự

Lúc đầu khi phát hiện hắn ở trong huyệt động, nàng nghĩ hắn đã chết, nhưng nàng lại nghe được hơi thở mỏng manh của hắn, nàng ngạc nhiên cúi xuống lắng nghe tiếng tim hắn… tim vẫn còn đập.

Mũi tên kia bắn vào tim hắn nhưng sao tim vẫn còn đập mạnh như vậy?

Không, không đúng.

Mũi tên nhọn đúng là bắn thủng ngực hắn nhưng không bắn trúng tim hắn, vì tim hắn không giống người thường.

Người thường tim ở bên trái, còn hắn ở bên phải.

Chính sự khác biệt này đã cứu hắn, nếu không, hắn đã sớm thành vong hồn dưới mũi tên đó rồi.

Nàng tuy rằng sống trong một trấn nhỏ, chưa từng thấy cảnh này, nhưng nhìn máu tươi trên người hắn cũng có thể tưởng tượng được, lúc trước, nhất định hắn gặp phải một trận ác đấu tàn khốc.

May mà nàng hiểu được chút ít y thuật, may mà nhà nhỏ của nàng ở ngay dưới chân núi, cũng gần đây, có thể chăm sóc cho hắn.

- A…

Qua nửa tháng, cuối cùng hắn cũng có chút động tĩnh, hai mắt nhắm chặt cuối cùng cũng hơi động, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ.

- Ngươi tỉnh rồi?

Nàng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hắn, khẽ cười.

Vẫn sống trong trấn nhỏ này, nàng chưa thấy qua nhiều nam nhân, nhưng vừa thấy hắn thì đã biết từ “tuấn mỹ tuyệt luân” là dành cho hắn.

Thậm chí hắn còn đẹp hơn nữ tử, có thể nói, hắn đẹp hơn so với đại đa số mọi người.

Trông giữ hắn suốt mấy ngày nay, nàng cứ si mê ngắm khuôn mặt hắn khi ngủ, tuyệt không cảm thấy nhàm chán.

- Ngươi là ai?

Mục Triểu hơi kinh ngạc, thoáng bất an nhìn:

- Đây… đây là chỗ nào?

- Đây là trấn Vĩnh An. Nàng nói

- Ngươi đã cứu ta?

Có lẽ vì thiện ý trên mặt nàng, có lẽ vì hắn phát hiện ra băng vải trên mình nên tự đoán ra đáp án.

- Không, phải nói là tim ngươi đã cứu ngươi, ta chỉ là giúp ngươi cầm máu thôi. Nàng khiêm tốn đáp.

Kỳ thật, muốn giết hắn, trừ mũi tên đó ra còn có vô số vết thương khác, vai, xương sườn, xương đùi đều bị thương. Ngay từ đầu, nàng cũng không xác định được mình có thể cứu hắn hay không?

- Tim của ta?

- Đúng. Tim của ngươi lệch so với với người bình thường, cho nên mũi tên đó không bắn trúng tim ngươi?

- Ngươi là nữ lang trung?

Hắn sờ sờ chỗ bị thương, cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa.

- Không, ta chỉ là xem qua một ít sách thuốc mà thôi

Câu trả lời của nàng khiến hắn vô cùng ngạc nhiên:

- Ngươi là bệnh nhân đầu tiên của ta

- Bệnh nhân đầu tiên? Hắn thiếu chút nữa thì hô lớn.

- Trước giờ ta chỉ chữa bệnh cho chó mèo (haha), ngươi là người đầu tiên ta chữa bênh. Nàng ngượng ngùng cúi đầu.

Mục Triển giật mình ngây ngốc hồi lâu bỗng nhiên mỉm cười:

- Xem ra, ngươi đúng là thiên tài có thể trị bệnh cứu người!

- Công tử không trách ta lỗ mãng sao?”Nàng có chút bất ngờ.

- Ngươi đã cứu ta, ta cảm ơn còn không kịp, sao lại trách cứ.

Hắn nhìn hoàng hôn bên ngoài:

- Nếu không có ngươi, có lẽ ta đã sớm chết ở nơi hoang sơn cùng cốc.

- Công tử, không cần khách khí như vậy. Nàng do dự hỏi: – xin hỏi quý tính đại danh của ngài? Nhà ở đâu để tiểu nữ đến báo cho người nhà ngài.

- Người


Teya Salat