
- Chàng….
Tô Di run lên, một giọt nước mắt rơi xuống, trong vui mừng mang theo chua xót.
- Vương tử tranh giành chính là cuộc chiến tàn khốc, đẫm máu nhất. Ta không muốn nàng phải lo lắng vì ta.
Hắn khẽ ôm lấy nàng:
- Ta thà làm một Nam kính vương bình thường mà nàng được hạnh phúc, bình an.
- Khi nãy chàng và thái tử tranh chấp, chỉ sợ đã đắc tội hắn.
Nàng vẫn lo lắng.
- Nếu khi nãy không nói rõ ràng với hắn, không đem những hành vi của hắn nói cho Hoàng thượng, chỉ sợ sau này tính mạng chúng ta sẽ không còn. Nàng nghĩ mà xem, hết lần này đến lần khác hắn đều muốn hãm hại chúng ta như vậy, chúng ta có thể đề phòng suốt đời không?
- Nhưng sau này hắn kế vị sẽ làm khó chàng…
- Chuyện sau này để sau này hẵng nói. Hoàng thượng vẫn còn rất khỏe. Huống hồ sau này, giang sơn chưa chắc đã về tay hắn.
- Vậy sao? Nàng tạm yên tâm: – Như vậy khi nãy ta đã làm đúng rồi…
- Nàng làm gì? Hắn nhíu mày.
Nàng vươn đầu ngón tay, cho hắn xem miệng vết thương.
- Bát máu khi nãy thật ra là của thiếp.
- Cái gì? Hắn khó mà tin được.
- Chí mong chàng đừng trách thiếp… Vạn nhất chàng thật sự là hoàng tử, lại có lòng tranh thiên hạ, khi nãy là ta đã hủy đi tiền đồ của chàng rồi. Nàng nói nhỏ.
- Sao ta có thể trách nàng được? Sao ta lại trách nàng!
Mục Triển cười ôm bổng nàng lên hại nàng lại thấy chóng mặt
- Thả thiếp xuống, thả thiếp xuống…
- Bây giờ còn dám nói không cần ta?
Hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống, hôn lên miệng vết thương của nàng rồi nhìn nàng:
- Đây chính là bằng chứng nàng yêu ta, cuối cùng cũng bị ta bắt được.
Tô Di e lệ vùi đầu trong lòng hắn không trả lời.
- A Âm, nói nàng yêu ta, ta muốn nghe chính miệng nàng nói. Hắn ra lệnh.
- Thiếp… đừng làm loạn, thái giám và cung nữ đang nhìn
Giữa ban ngày ban mặt, nàng thật sự khó mà nói, nếu ở trong phòng thì may ra…
- Như vậy thì nói cho ta, về sau nàng sẽ không bao giờ rời khỏi ta nữa được không? Hắn không cam lòng ép hỏi.
- Vâng.
Được rồi, cho hắn một đáp án để hắn yên tâm.
- Xem ra những gì ta làm trong phòng với nàng đều hiệu quả. Hắn cười tà mị.
- Nói linh tinh
- Vậy cái gì khiến nàng thay tâm đổi ý, nàng nói xem
- Thiếp… Nàng cũng không biết, có lẽ là vì những lời Thái hậu nói sao?
Nữ tử gả vào hoàng thất đều không sung sướng như người ngoài nghĩ, còn rất nhiều bất trắc không ai ngờ, nàng muốn cùng hắn đối mặt. Nàng không muốn hưởng phúc, cũng không muốn dùng tính mạng muội muội mình để đánh đổi hạnh phúc cho riêng mình.
Huống chi, vì người thương yêu, cho dù xuống địa ngục thì có làm sao? Chỉ cần nàng có thể khiến hắn hạnh phúc, nàng mang tiếng giết em đoạt chồng cũng được.
Sau này thấy Diêm vương, cùng lắm thì nàng vĩnh viễn không được siêu sinh, nhưng kiếp này, nàng muốn ở bên hắn, không sợ đau đớn cũng phải ở bên hắn.
Nếu vì lương tâm của mình mà cự tuyệt hắn, tra tấn hắn thì cũng có khác gì những nữ tử ích kỉ khác.
Giờ đây nàng đã quyết định sẽ yêu hắn, chẳng sợ niềm vui hay đau khổ. Cũng như nàng từ nhỏ đã muốn làm đại phu, mà đại phu dù có thể cứu người nhưng lại cũng có thể vì đoán sai mà làm hại người. Nàng không thể vì bản thân mà bỏ qua hắn được.
- Mục Triển, ta yêu chàng.
Bỗng nhiên, khi mặt trời phá tan sương mù, nàng thản nhiên nói với hắn câu này. Hắn chấn động, không đoán được nàng lại nói ra điều này.
Trong ngự hoa viên đẹp đẽ này, khi thái giám và cung nữ cách bọn họ gần như vậy, nàng nói ra tâm ý của mình.
- Được, vậy đêm nay ta sẽ cho nàng thành thê tử chân chính của ta. Hắn khẽ nói.
Không phải là Vương phi mà là thê tử. Tô Di phát hiện mình thực sự thích từ này, từ này khiến người ta cảm giác như thương hải tang điền Trong đình viện có một mảnh đất trống nhỏ, Tô Di gieo một hạt giống dưới bùn.
- Là một loại thảo dược sao?
Mục Triển nhìn thê tử xinh đẹp trồng cây, đứng ở phía sau cười hỏi.
- Không phải thuốc, là hoa.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy trên trán hơi ngứa, hình như có mồ hôi, vì thế định nâng tay lên.
- Hoa?
Hắn vội vàng giữ bàn tay dính bùn của nàng lại, lấy khăn tay lau trán cho nàng để tránh khuôn mặt xinh đẹp này bị bẩn.
- Sao nàng lại muốn trồng hoa?
- Mục Triển, đây là lễ vật của ta dành cho chàng.
Nàng chỉ vào cửa sổ thư phòng của hắn đối diện với chỗ đang đứng:
- Chờ cây lớn lên, nở hoa, lúc chàng đọc sách hay xử lý công việc đều có thể ngửi thấy mùi hương của nó.
- Lễ vật cho ta? Hắn ngạc nhiên: – Ha ha, thật là món quà thú vị.
- Mục Triển…
Trong mắt Tô Di thoáng chút u buồn:
- Đến khi hoa nở, nhất định chàng phải xem nó.
- Mỗi ngày ta sẽ đều nhìn nó.
Hắn đang vui mừng nên không để ý để vẻ khác lạ của nàng, cúi xuống hỏi:
- Hoa này tên là gì?
- Thanh toàn. Nàng trả lời.
- Tên rất hay. Mục Triển khen ngợi: – Chắc hẳn cũng rất đẹp.
- Là một loài hoa màu trắng, rất trong trắng, thuần khiết, cũng không phải là rất xinh đẹp.
Tô Di nhìn sâu vào mắt hắn:
- Nhưng nó có đặc điểm rất riêng biệt
- Đặc biệt?
- Bình thường, sau khi hạt nảy mầm thì sẽ vỡ tan đi để thành cây thành lá… nhưng hạt giống này sẽ biến thành hoa, trong đóa hoa giữ lại nguyên bộ dáng lúc đầu của hạt
- Vậy sa