
h mắt trong suốt kia, như có ma
lực, dễ dàng làm cho người ta đánh mất hồn vía ——"Để Hoàng thượng chờ
lâu, vi thần thất lễ." Rất nhanh, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã tiến tới trước mặt Hoàng Phủ Thao. "Vi thần vì xử lý một chuyện, cho nên trì hoãn chút thời gian, kính xin Hoàng thượng khoan thứ." Hắn mỉm cười giải thích,
đồng thời kéo Ấn Hoan đang muốn rời đi về bên cạnh.
Động tác của
hắn thật là bá đạo, Ấn Hoan lập tức trong lộ ra vẻ mặt không tự nhiên,
nhưng e ngại hoàn cảnh xung quanh, nên không cách nào mở miệng phản đối, chẳng thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đứng bên cạnh hắn.
Không chỉ có Hoàng Phủ Thao mà tất cả tân khách cũng đều lộ ra biểu tình cổ quái.
Một nam tử sắp chọn vợ, lại mang theo một nữ tử bên người, chẳng phải rõ
ràng muốn làm cho người ta khó chịu sao? Chớ nói chi bữa tiệc này, còn
là do Hoàng thượng làm chủ . . . . . .
Tất cả tân khách đều âm thầm nhìn về phía Hoàng Phủ Thao, thận trọng quan sát phản ứng của hắn.
"Sao có thể." Sắc mặt Hoàng Phủ Thao tái xanh, nhưng ngại hoàn cảnh, hắn chỉ có thể ngoài cười trong không cười, miễn cưỡng đè xuống một bụng tức
giận, không phát tác tại chỗ. "Hoàng thúc tới rất đúng lúc!" Hắn nghiến
răng nghiến lợi nói.
"Đa tạ Hoàng thượng không trách." Hoàng Phủ
Hạo Nguyệt vẫn cười, nụ cười ôn hòa kia, vĩnh viễn làm cho người ta
không thể đoán ra tâm tư của hắn.
"Hoàng thượng, nếu Vương gia đã đến, vậy. . . . . ." Lão thái giám bên cạnh, gần như run rẩy mà cất tiếng nói.
"Mở tiệc!" Nở nụ cười giả tạo, Hoàng Phủ Thao vung tay áo, tuyên bố bắt đầu bữa tiệc.
Trong phút chốc, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Dưới sự hướng dẫn của hạ nhân, các tân khách đều lần lượt tiến vào các tiểu
đình, tiểu hiên bốn phía hồ Yêu Nguyệt, còn Hoàng Phủ Thao và Hoàng Phủ
Hạo Nguyệt thì bước lên Lưu Thính Các.
Trong lúc bọn hạ nhân dọn
thức ăn lên, thì một chiếc thuyền được trang trí lộng lẫy, cũng bơi ra
từ một góc hồ, theo làn nước gợn nhộn nhạo, trên thuyền bỗng truyền tới
tiếng sáo trúc êm tai.
Nghe tiếng đàn sáo tuyệt vời kia, mọi
người đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên thích thú, bị thu hút đến bên bờ, vậy
mà sắc mặt Hoàng Phủ Thao đang ngồi ở Lưu Thính Các vẫn không thể tốt
lên nổi.
Ban đầu, y cố ý sắp xếp mình không ngồi thưởng nhạc
chung với khách khứa, là muốn để Hoàng thúc có thể cẩn thận thưởng thức
từng đóa “kiều hoa”, nhưng hiển nhiên, dụng tâm lương khổ của hắn lần
này đã uổng phí! Ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc Hoàng Phủ Thao cũng không
nhịn được mà lên tiếng.
(*)Dụng tâm lương khổ: Dùng nhiều trí lực để
suy tính, trong trường hợp này cũng có thể hiểu là muốn tốt cho người
khác mà người khác không biết.
"Hoàng thúc này."
"Mời Hoàng thượng nói.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ngồi ở một bên, từ đầu đến cuối bộ dáng vẫn điềm tĩnh chín chắn.
"Hoàng thúc nghĩ sao về yến tiệc này?"
"Dĩ nhiên là không phản đối."
"Vậy Hoàng thúc có nhớ, yến tiệc này là để chọn vợ cho Hoàng thúc?"
"Vi thần nhớ kỹ trong lòng."
Hít sâu một hơi, Hoàng Phủ Thao tựa như đang cực lực ẩn nhẫn. “Nếu nhớ kỹ
trong lòng, vậy Hoàng thúc có thể giải thích tại sao tự dưng lại mang nữ nhân tới?" Hắn hạ thấp giọng, không dấu vết liếc nhìn Ấn Hoan ngồi cùng bàn một cái, ánh mắt như muốn phun lửa.
Nữ nhân này mặt dày tới
tham dự bữa tiệc thì thôi đi, lại còn dám ngồi chung bàn với y?! Thật
đúng là không biết thẹn! “Thân phận Ấn Hoan đặc biệt, trước nay vẫn ở
bên vi thần như hình với bóng, lúc này theo cạnh vi thần, cũng là đương
nhiên." Vẻ mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn điềm nhiên, nhưng cánh tay dưới
khăn gấm trải bàn lại giữ tay Ấn Hoan thật chặt, không cho nàng bỏ đi.
Vẻ mặt nàng khó xử, liếc hắn xin giúp đỡ, hắn lại mỉm cười lắc đầu
Hai người trao đổi ánh mắt, vào mắt Hoàng Phủ Thao lại thành liếc mắt đưa tình, lập tức giận đến mặt mày càng thêm xanh mét.
"Hoang đường! Trẫm khổ tâm thay người sắp xếp bữa tiệc này, cũng không phải là ——"
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhẹ giọng ngắt lời.
"Vi thần cảm tạ khổ tâm của Hoàng thượng, hai mươi thiên kim kia quả thật là những người tốt nhất."
"Là hai mươi tám thiên kim!" Lần này, không chỉ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, tất
cả mọi người đều nghe được giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Hoàng
Phủ Thao.
Bọn hạ nhân không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hoảng trắng bệch, vội vã lo lắng cho Ấn Hoan.
Thật ra cũng khó trách Hoàng thượng tức giận, Ấn Hoan lấy thân phận khách
tham dự tiệc chọn vợ, vốn đã đột ngột, chớ nói chi còn do Vương gia tự
tay dắt tới.
Khi nàng xuất hiện ở bữa tiệc thì mọi ngươi gần như
đều phải nín thở vì dung nhan của nàng, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi,
thì ai cũng khiếp sợ —— bọn họ luôn tuân thủ lễ giáo nghiêm ngặt, trước
nay vẫn luôn có tư tưởng nam nữ thụ thụ bất thân, Vương gia lại bắt nàng ngồi chung bàn! Mặc dù bọn họ cũng nhìn ra sự khó xử của nàng, nhưng
gần vua như gần cọp, lần này Hoàng thượng sẽ làm gì, cũng không ai biết
được đâu.
"Thì ra là như vậy." Khóe môi cong nhẹ, Hoàng Phủ Hạo
Nguyệt vẫn thờ ơ trước sự tức giận của Hoàng Phủ Thao. Nhận lấy ấm đồng
trong tay người hầu, hắn