XtGem Forum catalog
Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322763

Bình chọn: 9.00/10/276 lượt.

. . .

"Ta tự làm là được rồi." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt mở miệng.

"Ơ. . . . . . Dạ!" Hai tỷ muội mặc dù có chút do dự, nhưng Vương gia đã ra

lệnh, hai người cũng không dám nói gì thêm, làm lễ lần nữa rồi nhanh

chóng lui ra ngoài cửa.

Hai tỷ muội rời đi còn cẩn thận đóng cửa lại, không dám để gió thổi vào làm tắt nến.

Hai tỷ muội rời đi, trong phòng lập tức rơi vào im lặng.

Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nở nụ cười, từng bước tiến về phía trước, theo tiếng

bước chân chậm rãi đến gần, Ấn Hoan cũng không khỏi khẩn trương níu chặt áo cưới.

"Vương gia?"

"Lại gọi sai, nên phạt nàng thế nào đây?"

Giọng nói trầm thấp vọng xuống, Ấn Hoan chợt cảm thấy trên đầu nhẹ đi, hỉ phòng đỏ rực đã hiện ra trước mắt.

Để nàng không phải bị tra tấn thêm, hắn không dùng Ngọc như ý mở khăn hồng trước như tục lệ, mà tháo ngay mũ phượng nặng nề và khăn hồng cùng lúc.

Không có mũ phượng, quả nhiên vai và cổ nàng nhẹ đi không ít, nhưng dưới cái

nhìn chăm chú của hắn, nàng vẫn ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên.

Khẽ cắn môi dưới, ngập ngừng một lúc, nàng mới nhỏ giọng gọi tên hắn.

"Hạo Nguyệt. . . . . ." Dứt lời, mặt nàng cũng đỏ bừng.

Kể từ sau khi xác nhận tâm ý đôi bên, đã nói hai người lúc ở cùng sẽ gọi

tên lẫn nhau, nhưng hành động thân mật như vậy khiến nàng có chút không

quen, luôn có mấy lần gọi sai.

"Rất tốt." Hoàng Phủ hào Nguyệt

cười càng vui vẻ, đưa tay nâng cằm nàng. "Không được gọi sai nữa, nếu

không sẽ không tha cho nàng." Hắn vị sâu xa cảnh cáo, ánh mắt kia lại

làm Ấn Hoan hiểu ra, “không tha cho” trong miệng hắn kì thực là kiểu

trừng phạt gì.

Thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên, rặng mây đỏ trên mặt càng thêm đậm, tim nàng nhảy thình thịch, không khỏi hờn giận dẫm chân.

"Nào có ai như vậy."

Hắn phát ra tiếng cười khẽ, không kìm được hôn lên môi nàng.

"Nàng là vợ của ta, là một nửa của ta, tự nhiên là phải gọi tên ta." Nhìn nét xinh đẹp tỏa ra bốn phía của nàng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt cuối cùng cũng

hiểu ý nghĩa câu “một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng”, nhưng dẫu hắn

có động lòng, vẫn nghĩ cho tình cảnh của nàng.

Chuyện cưới hỏi

vốn dĩ rất phiền toái, chớ nói chi là do Hoàng Thái hậu chủ trì, mỗi một trình tự đều không thể thiếu, bận rộn từ sáng sớm tới ban đêm, đến giờ

này, sợ rằng ngay cả một hớp nước nàng cũng chưa uống. Trong đôi mắt đen thoáng có nét đau lòng, hắn không nói gì nữa, lập tức dẫn nàng đến bên

bàn tròn.

"Ăn chút gì đi, lăn qua lăn lại cả một ngày, chắc nàng đói bụng lắm."

Trên bàn tròn phủ vải gấm đỏ, tràn đầy món ngon sắc hương vị câu toàn, mặc dù đã nguội, nhưng xem ra vẫn rất ngon miệng.

"Ta. . . . . ." Ấn Hoan vốn muốn nói mình không đói bụng, nhưng vừa mới mở

miệng, hắn đã cầm miếng Quế hoa cao nhét vào miệng nàng. Hương vị thơm

ngọt kia lập tức kích thích vị giác của nàng, khiến nàng bắt đầu nhai

nuốt theo bản năng. Nhưng nàng mới vừa nuốt xuống, hắn đã lại lấp miệng

nàng bằng một quả táo đỏ. Trong khi đút nàng, hắn cũng gắp qua vài món

ăn trên bàn, nàng liếc mắt nhìn, mới phát hiện tất cả đều là những món

nàng thích ăn.

Thì ra trước nay, không chỉ nàng quan sát thói

quen của hắn, ngay cả hắn cũng nhớ kĩ sở thích của nàng, thích ăn gì,

không ăn gì hăn đều biết rõ.

Ánh mắt mềm mại, nàng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào, sự cảm động trong lòng khiến nàng quên đi căng thẳng.

Nàng cũng cầm đũa trúc lên, gắp cho hắn mấy món hắn thích, dưới ánh nến, hai người cứ như vậy, nàng một miếng, ta một miếng ăn hết thức ăn, cho đến

khi uống xong rượu hợp cẩn.

"Sư phụ đâu rồi?" Có lẽ là không quen uống rượu, mới uống một ly, Ấn Hoan đã cảm thấy toàn thân vô lực, thân

thể mềm mại dựa vào hắn.

"Ngài thông gia đang ở đằng trước, tán

gẫu với mẫu hậu và Hoàng thượng, mà sao lại không thấy bóng dáng hai

tiểu di?" Nhận thấy nàng say, hắn vươn hai tay ôm lấy nàng, đi tới

giường.

(*Di: dì, hoặc chỉ chị em gái của vợ.)

"Tâm nhi và Hỉ nhi chắc là chạy đến đàng trước rồi." Nàng mở đôi mắt long lanh vì say, mặc cho hắn đặt mình lên giường.

Bởi nàng xuất giá ở kinh thành xa xôi, hai người nọ vốn nói hôm nay sẽ ở

bên cạnh nàng, ai ngờ tiệc vừa mới bắt đầu, mùi thức ăn thơm phức từ nơi nào bay tới đã khiến hai người đứng ngồi không yên.

Hai người, một người thích nấu, một người thích ăn, chạy theo mùi hương ra khỏi phòng, tới giờ cũng chưa từng quay lại.

"À, vậy cũng tốt." Vừa nói, hắn vừa nhanh nhẹn giúp nàng tháo khăn quàng

vai trân châu và áo cưới đỏ. Nhìn đôi mắt thoáng chút u tối của hắn, Ấn

Hoan nhất thời tỉnh rượu không ít, đôi tay nhỏ vội vàng chen vào khe hở

giữ hai người.

"Đừng. . . . . . Phải để ta làm mới đúng." Nàng đỏ mặt, run rẩy vươn tay chạm vào cúc áo trên y phục hắn.

Nàng vốn không biết gì, nhưng có lẽ Hoàng Thái hậu đã nghe về thân thế của

nàng, nên trước khi hôn lễ diễn ra, đã bí mật dạy nàng một số chuyện,

bao gồm những việc một người vợ nên làm, và việc giữa phu thê với nhau.

Kể từ khi ấy, nàng mới hiểu ra, chuyện đêm đó hắn làm với nàng còn có ý nghĩa đặc biệt hơn nàng nghĩ.

Nếu cũng đã trở thành thê tử của hắn rồi, dĩ nhiên phải cởi áo giúp hắn.

Chẳng