
ơng gia ngươi lại không quen.”
Sắc mặt Long Kí Vân khẽ biến, hắn không thích nàng đem hắn bài trừ bên
ngoài, tuy rằng nàng nói là sự thật, nhưng hắn không thoải mái.
“Bổn vương cũng không phải được chiều chuộng như vậy.” Hắn phun ra những lời này, trực tiếp bỏ hoa hoè vào miệng, dùng sức mà ăn. “Sao lại tự gây
khó dễ cho dạ dày của mình.” Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm.
“Nàng nói cái gì?” Hắn trừng nàng, đừng tưởng rằng hắn không nghe được.
“Không có gì, ta nói hoa hoè này rất thơm.” Nàng nhanh chóng cười lấy lòng hắn.
Vén lên cẩm bào, hắn ôm thê tử ngồi lên chiếu. Tô Linh Linh theo bản năng muốn tránh ra, lại bị hắn ôm vào trong lòng.
“Trốn cái gì?” Rõ như ban ngày, hắn còn có thể ăn nàng được sao? “Vi phu cũng không phải mãnh thú hay hồng thủy (nước lũ), nàng ngồi bên cạnh bổn
vương cũng không được sao?”
Nàng chỉ có thể cười gượng, “Làm sao có thể.”
“Vậy thành thành thật thật mà ngồi.”
“Ừ ...” Nàng sẽ thành thật, nhưng là tay hắn có thể cũng thành thật một chút hay không?
Thật nhẫn nại nhìn bàn tay không thuộc về mình ở trên người mình chạy loạn,
đang do dự có cần trở mặt ngay hay không, thì bàn tay to kia trượt lên
ngực của nàng, cứ một chút một chút vuốt ve khiêu dụ, nàng rốt cục nhẫn
nại không nổi nữa.
Nàng mạnh bắt lấy cổ tay hắn, vẻ mặt đỏ bừng quay đầu trừng hắn,“Vương gia!”
“Làm sao vậy?” Người khởi xướng còn mang vẻ mặt vô tội hỏi.
Vừa thấy hắn thản nhiên vô tội như vậy, nàng ngược lại có chút ngượng
ngùng, thanh âm cũng tự nhiên mà thấp xuống, quả thật có thể dùng tiếng
muỗi kêu để hình dung, “Ngươi niết(vân, vê, nắm) đau ta.”
“Phải
không?” Hắn dựa sát vào bên tai nàng, cố tình ngậm nhẹ vành tai nàng nỉ
non, “Nhưng, ta mỗi đêm đều muốn nàng muốn đến đau người… ”
Tô Linh Linh không hiểu sao lạnh dọc sống lưng, thân mình cũng lâm vào cứng ngắc.
Thân mình bỗng dưng bị hắn dùng lực ôm sát, làm cho nàng thiếu chút nữa hô
hấp không được, nhưng nàng cũng không dám giãy dụa, bởi vì trực giác nói cho nàng, lúc này giãy dụa tai hại vô ích.
Long Kí Vân tựa đầu
chôn ở gáy của nàng, cố gắng bình phục dần dần hơi thở không khống chế
được, hắn nghĩ đến, từ sau khi thành thật hắn thật sự chiếu cố nàng rất
tốt, nếu không hai ngày này tiểu thê tử của hắn không có khả năng dư
thừa tinh lực chạy chung quanh như vậy.
Nhưng vì sao hắn phải một mình nhẫn nại đây? Nhìn biểu tình của nàng tựa hồ cũng không có nửa
điểm động tình với hắn, trong lòng Long Kí Vân thật bất mãn, liền vùi
đầu ở gáy của thê tử hung hăng cắn hôn, đến khi để lại mấy đoá hôn ngân
xinh đẹp, mới cảm thấy mỹ mãn dừng lại.
Tâm vẫn treo cao của Tô
Linh Linh vừa mới vừa buông, liền nhìn đến hắn kéo thẳng hai chân đang
mở ra của nàng, không khỏi cả kinh, ngay sau đó lại nhìn đến hắn đem hai chân của nàng làm gối đầu nằm xuống.
“Vương gia --”
“Có việc?”
“.... Mặt đất lạnh.” Kỳ thật nàng muốn hắn buông tha hai chân đáng thương của nàng, nhưng cuối cùng nói ra miệng, lại hoàn toàn là ba chữ ngược lại.
“Yên tâm, thân mình bổn vương thật sự tráng kiện.” Hắn cười đưa tay nhéo
nhéo cằm của nàng, vừa lòng nhìn đến biểu tình e lệ lại không thể phát
tác của nàng, sung sướng nhắm mắt dưỡng thần.
Thê tử của mình
nhìn được lại không ăn được, đùa giỡn một chút cho đỡ thèm hẳn là sẽ
không đưa tới sự oán trách mới đúng, cho nên Long Kí Vân thật sự yên tâm thoải mái.
Nhìn nam nhân gối lên đùi mình mà chợp mắt, Tô Linh
Linh lại đem ánh mắt nhìn phía cây xanh thấp thoáng sau tường viện kia,
bên ngoài là cuộc sống tự do nàng hướng tới, gần trong gang tấc, lại xa
tận chân trời.
Nàng không nên nhất thời quyến luyến mùi hoa hoè
thơm ngát mà dừng bước, chỉ cần đi thêm vài bước, ở sau mấy cây hoè
chính là cửa sau của tướng phủ, đi ra ngoài liền có thể tìm nơi nương
tựa tự do ôm ấp, mà không phải như bây giờ chỉ có thể nhìn trời than
thở, ảo não thêm hối hận.
Cha nói đúng, ở bên cạnh người như Tấn vương, có cơ hội đừng nên lãng phí, mà nàng tựa hồ lãng phí một cơ hội khó được.
Ở vương phủ hắn phái người canh thật sự chặt, đến tướng phủ vốn là cơ hội thoát thân dễ dàng nhất của nàng, nhưng, cơ hội này tựa hồ chắp cánh
bay đi .
Nhưng hắn thật sự là rất kỳ quái, nào có người đối với
thê tử của mình cấp bách nhìn chòng chọc vậy , chẳng lẽ ở trên mặt nàng
có viết to bốn chữ “Ta muốn chạy trốn” sao?
Hơn nữa, cho dù biết
nàng muốn chạy trốn, hắn cũng có thể lấy lòng dạ rộng lớn của một Vương
gia để cười trừ, thỏa mãn tâm nguyện nho nhỏ này của nàng chứ? Lần tứ
hôn này nguyên bản cũng rất khhong tố, nàng làm người vợ bỏ trốn, hắn
làm người chồng tức giận, sau đó lại cưới nương tử mới qua cửa, thật là
kết cục mỹ mãn..... Tuy rằng khi nàng nghĩ đến hắn cưới nương tử, ngực
có điểm buồn, nhưng đây không phải vấn đề lớn gì.
Cho nên nàng
không nghĩ ra, không nghĩ ra nam nhân một thân mang đủ tài mạo quyền thế này, vì sao đối với chuyện nàng muốn làm người vợ bỏ trốn lại để ý như
vậy?
Ánh mặt trời xuyên thấu qua những kẽ lá cây, dừng ở trên
người hai người, thiếu phụ vẻ mặt hoang mang cùng nam nhân mặt mang ý
cười như đang nằm