
dựng, đời người quả nhiên khắp nơi có kinh hỉ.
Bóng đêm như nước, gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người, khiến nắng hè oi bức biến mất không ít.
Trong viện thật im lặng, dế không ngừng kêu la trong cỏ, kháng nghị thời tiết không tốt.
Hôm nay, những ám vệ trong Tấn vương phủ nhìn chủ tử bọn họ giống như mấy
ngày trước đây, đứng ở trước cửa phòng ngủ Vương phi, điều này làm cho
tinh thần bọn họ bị vây trong trạng thái phấn khởi, ánh mắt của một
người so với một người mở lớn hơn nữa.
Từ khi Vương phi vào phủ, không khí trong phủ liền trở nên có chút quỷ dị, trong thần hồn nát
thần tính lại lộ ra thú vị và thoải mái.
Vương gia đã bị Vương
phi cự ở ngoài cửa mấy ngày, khó được là Vương gia bọn họ tuy rằng tức
giận, nhưng không giống trước kia bảo vệ lợi ích của mình, cho nên trong đó nhất định có vấn đề.
Long Kí Vân ở ngoài cửa đi đi lại lại
nửa ngày rốt cục dừng lại cước bộ, ngẩng đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, mím chặt môi.
Đã sáu ngày, chắc là không có việc gì chứ?
Bàn tay vươn ra ngoài lại rút về, rút về lại định vươn ra, cuối cùng đẩy ra cửa phòng khép hờ.
Tỳ nữ trực đêm trong phòng nhìn thấy hắn, thông minh khom người thi lễ, lẳng lặng lui ra, thuận tiện giúp hắn đóng cửa lại.
Xốc màn che lên, người trên giường ngủ thật sự say, chỉ dùng chăn bông tơ
tằm đắp trên bụng, tứ chi đều lộ ở bên ngoài, tóc dài trải ra trên gối,
tựa như một dải tơ lụa tốt nhất.
Mấy ngày nay nàng luôn phiền
chán, tính nóng nảy này cũng thật là, nói đến là đến, biết thân thể nàng không khoẻ, hắn cũng không để ở trong lòng, nhưng đối với nàng cự tuyệt mình bước vào phòng ngủ thật rất có phê bình kín đáo.
Bọn họ là vợ chồng, mà nàng lại nhẫn tâm đuổi hắn đến thư phòng ngủ, lý do là hắn động tay động chân không thành thật.
Hừ! Hắn nhìn thoáng qua cái bàn nhỏ ở đầu giường, vui sướng phát hiện vật để trên đấy mấy ngày nay giờ đã không còn.
Nghĩ đến sự kiện kia, hắn ngẩng mặt lên lại cúi xuống dưới. Hắn "dụng công"
như vậy, lại toàn vô dụng, thật làm cho người ta hận nha, nguyên bản chờ mong có thành quả, nàng có lẽ sẽ an phận, hiện tại xem ra hắn phải tiếp tục cố gắng mới được.
Bỏ đi quần áo, hắn lên giường.
Nhiệt độ cơ thể của nàng luôn hơi cao, cho dù hắn đã đem giường đổi thành
ngọc thạch đông ấm hạ lạnh, vẫn không thể làm cho nàng ở giữa hè có thể
nhẹ nhàng khoan khoái không đổ mồ hôi, nhưng mà, nghĩ đến ngày đông giá
rét hắn thật thích ôm nàng làm cái gối ấm.
Đè nặng trên người cùng người nào đó động tay động chân, khiến cho người nguyên bản ngủ say chậm rãi tỉnh lại.
Nàng nhíu mày. "Vương gia --"
"Ừ."
"Thật nóng." Nàng tuyệt không thích ở loại thời tiết này lại cùng hắn ở trên
giường lăn qua lăn lại làm ra một thân mồ hôi, giống như việc hắn êm đẹp đổi giường, cũng là vì thỏa mãn tâm tư không mấy quang minh của hắn,
khiến cho nàng không nói gì đã lâu.
Hắn quan tâm cũng là một sự kiện khác. "Thân thể tốt chưa?"
Nàng không lên tiếng trả lời, xem như cam chịu.
"Bổn vương thật thương tâm nha." Ngữ khí hắn có chút u oán.
Nàng mặc dù thấy kinh ngạc, nhưng không muốn để ý đến hắn, cho nên vẫn là trầm mặc.
"Bổn vương cũng coi như cần cù lao động, vì sao lại không hề có thu hoạch?"
Tô Linh Linh nhất thời đỏ mặt, cũng may ở trong bóng đêm cùng ngọn đèn mờ nhạt trông không được rõ.
"Có phải bổn vương còn chưa đủ cố gắng hay không?" Hắn hôn lên môi của
nàng, bàn tay quen thuộc tiến vào trung y (cái bộ quần áo màu trắng ý)
của nàng.
Nàng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. "Tin tưởng ta, ngươi đã cực kỳ cố gắng!"
"Vậy vì sao?"
"Ta làm sao mà biết!" Nàng bỏ ra cái tay hạnh kiểm xấu của hắn, "Ngủ, nếu
không liền đi ra ngoài." Mấy hôm nay, nàng thật vất vả mới có thể ngủ an ổn, hắn còn chạy tới quấy rối.
"Nơi này cũng là giường của ta,
vì sao ta phải đi ra ngoài?" Tay hắn nhanh nhẹn đem áo ngực của nàng ném ra ngoài màn, vừa nói vừa tiếp tục cùng cái quần phấn đấu.
"Buông tay!" Nàng xấu hổ giãy dụa, nhưng không cách nào giữ lại món y phục cuối cùng.
Hắn đem mười ngón tay sáp nhập mười ngón tay của nàng, những ngón tay đan
chặt vào nhau. "Muốn đón nhạc phụ lại đây ở chung không?"
Hắn
thành công đĩnh nhập u cốc, cũng không vội vã cử động, dán bên cánh môi
mềm mại của nàng nói nhẹ, "Chỉ cần nàng và ông ấy không liên thủ chạy
trốn, ta sẽ không ngăn trở."
Cái này có chút phiền toái, nàng
nguyên bản nghĩ nếu có thể đón cha lại đây ở chung, cha và con gái đồng
tâm thì cơ hội chạy ra đi tiêu dao thiên hạ thành công sẽ lớn hơn.
Nàng trầm mặc ngắn ngủi làm cho Long Kí Vân phi thường căm tức, bực mình
cuồng dã cử động lên, rất nhanh nghe được tiếng rên rỉ nàng phát ra.
Chỉ có ở thời điểm này, hắn mới có thể xác định nàng là thật chịu để hắn nắm trong tay, làm sao cũng đi không được.
"Linh nhi… Linh nhi của ta… "
Hắn cuối cùng kịch liệt thẳng tiến làm cho nàng nhịn không được một ngụm
cắn bả vai hắn, hai người đồng thời phát ra một tiếng kêu rên.
Hắn nằm ở trước ngực của nàng thở phì phò, tham luyến không chịu bứt ra.
"Vì sao không c