Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211674

Bình chọn: 8.5.00/10/1167 lượt.

hải dễ mang đi cưới gả như vậy. Có lẽ sau hôm nay sẽ không còn kẻ

nào dám có ý tưởng lấy nàng làm vợ nữa.

" Tiêu chuẩn chọn chồng của ta sao?"

Dạ Nguyệt Sắc chậm rãi cười cười, ánh mắt không tự chủ

lóe lên vẻ tự tin tuyệt đối, trong nháy mắt khiến người ta cảm giác nàng là nữ

vương cao cao tại thượng! Ánh mắt nàng như có như không vô tình lướt qua Nguyệt

Vô Thương. Ánh mắt ấy khiến cho Nguyệt Vô Thương, vốn luôn nghĩ mình vô cùng tự

chủ cũng phải giật mình, trái tim bất giác run lên.

" Thứ nhất, diện mạo đẹp!"

Nói xong nàng không quên khinh bỉ liếc một lượt Nguyệt

Lưu Ảnh, rồi nói tiếp:

" Cho dù là thiên tư không quá suất sắc đến mức

người gặp người thích, hoa gặp hoa cười, thì ít ra cũng phải có bộ mặt mà bản

tiểu thư không chán ghét!"

Lời này vừa nói ra, sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh đen hơn một

phần.

"Thứ hai, nhân phẩm phải tốt!"

Dạ Nguyệt Sắc sung sướng nhìn khuôn mặt tối sầm của ai

đó, bản tiểu thư vốn lương thiện, cũng không thèm tìm ngươi báo thù, ai bảo

ngươi dâng mình lên tận cửa, tự mình rước nhục.

"Cái chính là phải chung thủy hết mực, đã đứng

núi này chớ ngó sang núi khác! Muốn kết hôn với bản tiểu thư, kiếp này chỉ có

thể lấy một người!"

Nàng vừa dứt lời, không chỉ có Nguyệt Lưu Ảnh giật

mình, mà ngay cả nụ cười trên mặt Nguyệt Vô Thương cũng cứng lại, chẳng qua so

với biểu hiện ngây ngốc của Nguyệt Lưu Ảnh, Nguyệt Vô Thương phản ứng nhanh

nhạy hơn, nhanh chóng nở nụ cười thấu hiểu. Hóa ra, đây mới chính là nguyên

nhân nàng giả ngu!

"Thứ ba, phải tuyệt đối nghe lời!"

Dạ Nguyệt Sắc thản nhiên nói:

"Lão bà nói ngồi tuyệt đối không được đứng, lão

bà nói đi về bên trái tuyệt đối không được đi sang phải!"

Mấy nữ nhân xung quanh không khỏi bị lời nói của Dạ

Nguyệt Sắc làm cho khiếp sợ. Nguyệt Vô Thương buồn cười liếc Dạ Nguyệt Sắc một

cái. Lại nhìn đến Nguyệt Lưu Ảnh đang trợn mắt há mồm không hiểu nữ nhân này

đang nói gì? Vân Hoàng hậu thần sắc hoảng hốt, nhưng cũng không ngăn cản Dạ

Nguyệt Sắc nói tiếp.

" Thứ tư, là điểm quan trọng nhất! Chính là sau

khi cưới, mọi tài sản đều do lão bà trông nom, hơn nữa nếu nhà trai đòi chia

tay thì tất cả tài sản của bên nhà trai đều thuộc về nhà gái!"

Dạ Nguyệt Sắc đảo tròn mắt, nhìn lại đám người lần

nữa, nói:

"Được rồi, tạm thời chỉ nói bấy nhiêu thôi!"

Vân Thanh Nghê là người phục hồi tinh thần trước tiên,

nàng nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, ngay sau đó liền

cúi đầu, không biết nghĩ cái gì. Nguyệt Vô Thương thủy chung tươi cười vui vẻ

nhìn Dạ Nguyệt Sắc, vô cùng sủng nịnh cưng chiều.

" Ngươi… ngươi…"

Nguyệt Lưu Ảnh kinh ngạc đến mức không nói được gì, nữ

nhân này sao có thể có những ý nghĩ kỳ quái như thế. Ngay sau đó, chân mày hắn

nhíu chặt, nghĩ đến tiêu chuẩn kén chồng kỳ quặc ấy, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm

thấy suy nghĩ hỗn loạn, tâm càng loạn hơn.

" Ta thì làm sao?"

Dạ Nguyệt Sắc sửng sốt, rút bàn tay đang bị Nguyệt Lưu

Ảnh nắm lấy, ngoài mặt nàng tươi cười nhưng trong lòng không cười, nhẹ giọng

nói:

" Xem ra, Tứ hoàng tử điện hạ đến một tiêu chuẩn

cũng không đạt được!"

Nói xong nàng nhìn Nguyệt Lưu Ảnh nở nụ cười rạng rỡ,

ung dung đi thẳng về chỗ của mình rồi ngồi xuống. Nàng cảm thấy tâm tình sung

sướng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm nhận mùi rượu thơm mát chui

xuống cổ họng, nàng liền cầm bầu rượu lên, tiếp tục một mình uống hết.

Vân Hoàng hậu cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần,

nghiêm túc quan sát Dạ Nguyệt Sắc, lại thấy vẻ sững sờ vẫn còn trên khuôn mặt

con trai mình, bèn duyên dáng tươi cười. Sau đó Vân Hoàng hậu cười nói:

"Lời của Nguyệt Sắc chẳng qua chỉ là mấy lời vui

đùa riêng tư với Bổn cung cùng các vị tiểu thư ở đây mà thôi. Mọi người ở đây

nên giữ bí mật, không nên nhắc lại nữa…"

Nói xong, phương mâu bén nhọn quét qua đám người, ý đồ

uy hiếp không cần nói cũng biết! Ý nói mấy lời kia chẳng qua là lén lút nói ra

một chút thôi, không ai được tiết lộ ra ngoài. Dạ Nguyệt Sắc là người mà cả

Thái hậu cùng Hoàng hậu đều coi trọng, đã sớm nhận định nàng là chính phi của

Tứ hoàng tử, nếu mấy lời của nàng truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi

hoàng gia.

"Tôi không có nói đùa!"

Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên đứng lên, một tay cầm bầu

rượu, một tay cầm ly rượu, lắc lư đứng đậy. Uống mấy ly rượu, nàng đã có chút

say, đôi mắt mông lung mà chăm chú nhìn vào Vân Hoàng hậu, sau đó nói:

" Tôi cực kỳ nghiêm túc, hiểu rõ những gì mình

đang nói, nếu không đạt tiêu chuẩn, bổn tiểu thư nhất định sẽ không gả,

gả…"

Có chút say rượu, sắc mặt Dạ Nguyệt Sắc phớt hồng, đôi

môi phấn nộn cong lên, vẻ mặt vô cùng kiên định nhìn Vân Hoàng hậu.

Vân Hoàng hậu nghe xong, nụ cười trên mặt thiếu chút

nữa rớt xuống, đôi mắt phượng híp lại, nói với Dạ Nguyệt Sắc:

"Thì ra Dạ tiểu thư đã uống say, Bổn cung còn

đang nghĩ tại sao đại gia khuê tú như nàng mà lại ăn nói hồ đồ như vậy!"

Ngay sau đó, Hoàng hậu bảo mấy cung nữ bên cạnh:

" Còn không mau đỡ Dạ tiểu thư về Tướng phủ nghỉ

ngơi!"

Hai cung nữ bên cạnh gật đầu, đi tới chỗ Dạ Nguyệt

Sắc. Dạ Nguyệt Sắc thân hình


Old school Swatch Watches