ngăn cản Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lên Nam Uyên trước mặt, mỗi lần đều không cho nàng đi vào!
Trong lòng không khỏi sinh ra chút tức giận.
Sau
đó Nguyệt Lưu Ảnh cùng tới nhíu nhíu mày. Đi lên phía trước, cau mày nhìn Nam
Uyên nói: “Nàng cùng Bản hoàng tử cùng đi vào!”
Nói
xong đưa tay kéo tay Dạ Nguyệt Sắc, nhưng không nghĩ bị Dạ Nguyệt Sắc gạt ra,
giọng nói lành lạnh nói: “Ai muốn cùng ngươi đi vào!”
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn tay mình vươn ra, giận từ trong bức đến trước mặt Dạ Nguyệt Sắc cả
giận nói: “Hoàng thúc hôm nay sẽ phải cưới Thanh Nghê rồi, ngươi cho rằng ngươi
còn có cơ hội sao?”
“Vậy
thì như thế nào?” Dạ Nguyệt Sắc có chút buồn cười nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, cho
dù Nguyệt Vô Thương cưới người khác, cũng không cần hắn nhắc nhở.
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn Dạ Nguyệt Sắc lúc này cười một cách bình tĩnh, trong lúc nhất thời
cũng không biết nói sao, vậy thì như thế nào? Một câu nói đã hỏi tới trong lòng
hắn, có thể thế nào đây?
Nhưng
nhìn thần sắc Dạ Nguyệt Sắc bình tĩnh như thế, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy giận
dữ, còn có không cam lòng, vì vậy lời kia liền không qua đại não bật thốt
lên: “Bất kể ta có buông hay không buông tay, dù sao ý chỉ của Thái hậu, hoàng
thúc cũng sẽ cưới Vân Thanh Nghê!”
Nhìn
trên mặt Dạ Nguyệt Sắc khẽ biến, Nguyệt Lưu Ảnh chỉ cảm thấy trong lòng trong
nháy mắt khoái ý, nhưng sau đó lại cảm thấy không thoải mái mà chính hắn
không rõ. Mày nhíu lại càng chặt.
“Nam
Uyên, ngươi nói Nguyệt Nguyệt có thể cưới Thanh Nghê hay không?” Dạ Nguyệt Sắc
không để ý đến Nguyệt Lưu Ảnh, nhìn Nam Uyên trước mặt hỏi.
Nàng
sẽ không tin tưởng lời nói con xú hồ ly tinh kia, tin lời nói nhảm Nguyệt
Nguyệt ở Thiên Hương Lâu , nhưng hôm nay Thái hậu tứ hôn Nguyệt Nguyệt lại
không thấy bóng dáng, hắn chẳng lẽ không nên cho nàng một câu giải thích sao?
Trên
mặt thanh tú Nam Uyên xuất hiện một tia không đành lòng, ngay sau đó nhỏ giọng
nói:
”
Nam Uyên không biết!”
Nàng
nói qua, nếu hắn cưới người khác, nàng liền gả người khác! Thế nhưng lúc này
hắn không ra giải thích được vậy thì bày tỏ là chấp nhận.
Như
vậy. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nam Uyên cười đến rực rỡ. Giống như gió xuân, trong nháy mắt
cười đến có phần Xuân Hoa lãng mạn, hơn nữa nụ cười kia là đối với Nguyệt Lưu
Ảnh. Nguyệt Lưu Ảnh có chút thụ sủng nhược kinh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, ánh mắt
không thể tin, không ngờ, nàng cười với hắn, chẳng lẽ là do thương tâm quá độ?
Vậy
mà Dạ Nguyệt Sắc đột nhiên quay mặt sang phía Nam Uyên nói: “Nếu Nguyệt Nguyệt
muốn lấy vợ, nếu không thì Song hỉ lâm môn. . . . . .”
Nam
Uyên hơi cau mày, tựa hồ còn chưa hiểu được theo lời Dạ Nguyệt Sắc thì Song Hỉ
Lâm Môn là thế nào.
Vậy
mà Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn dáng vẻ Nguyệt Lưu Ảnh một mặt vui sướng lại một
mặt lo lắng rối rắm, đi từ từ đến trước mặt Nguyệt Lưu Ảnh, nụ cười ấm áp vui
vẻ, hỏi:
“Ngươi
thật sự hối hận?”
Như
thế khiến trên mặt Nguyệt Lưu Ảnh vừa một trận kinh ngạc, có chút
không tin nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ
Nguyệt Sắc ngược lại không gấp, giống như căn bản chưa từng có xảy ra qua, Thái
hậu tứ hôn, Nguyệt Vô Thương không thấy, ánh mắt u oán, giọng nói sâu kín hướng
về phía Nguyệt Lưu Ảnh nói đến: “Ta muốn nói, ngươi vừa nói ngươi hối hận, là
thật hay giả?”
Nguyệt
Lưu Ảnh đột nhiên ý thức được nàng nói là vừa ở Thiên Hương Lâu hắn nói
hối hận, đó là một câu nói từ trong đáy lòng vô ý thức ra ngoài. Nàng nói thế ý
muốn như thế nào? Nguyệt Lưu Ảnh cau mày hết sức không hiểu nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
“Nếu
như ngươi hối hận. . . . . .” Dạ Nguyệt Sắc nhíu mày nhìn Nguyệt Lưu Ảnh, khúc
khích cười nói: “Như vậy ba ngày sau, trên cổng thành kinh thành, lớn tiếng kêu
ba tiếng ‘Trước kia là do mắt ta bị mù, làm thương tổn Dạ Nguyệt Sắc, hôm nay
ta hối hận ’!”
Nguyệt
Lưu Ảnh đột nhiên chau mày, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn Dạ Nguyệt Sắc, để cho
hắn chạy đến trên cổng thành ở kinh thành, hô to hắn mắt bị mù làm thương tổn
nàng nên hôm nay hối hận? Tuyệt đối không có khả năng! Nữ nhân này hôm nay
chính là hếch mũi lên mặt, đắc ý quên hình! Nguyệt Lưu Ảnh cho tới nay sống an
nhàn sung sướng, thân là hoàng tộc lòng tự ái cũng tuyệt đối không thể nào để
cho hắn để xuống tư thái còn giống như một nữ nhân nhận sai lầm. Coi như, hắn
thích nàng. . . . . .
Dạ
Nguyệt Sắc không để ý sắc mặt Nguyệt Lưu Ảnh, vẫn cười như cũ, thanh âm mềm
nhũn, ngọt ngào, ” nếu như ngươi làm theo, vậy bản tiểu thư sẽ tha thứ cho
ngươi!” Đôi mắt lưu chuyển linh động, khéo cười tươi đẹp làm sao, mắt xinh sáng
ngời, khiến cho Nguyệt Lưu Ảnh một trận hoảng hốt.
Chỉ
nghe Dạ Nguyệt Sắc tiếp tục nói: “Đêm đó ngươi hỏi ta , vì sao không muốn gả
cho ngươi. Đây coi là nguyên nhân rất quan trọng. Nếu như ngươi làm được, như
vậy từ thành lâu đến tướng phủ, trên đường trải cánh hoa đào, tự mình tới cửa
cầu hôn bản tiểu thư, ta liền gả cho ngươi có đượ