ốc cũng chỉ có
thể tìm ra một Dạ Nguyệt Sắc này, ngược lại cùng khẩu vị hắn, thật thú vị.
Gióng
trống khua chiêng như thế muốn Tứ hoàng tử tới nói xin lỗi rồi cầu hôn,
sau đó lại nói khoác đùa bỡn hắn ta như vậy, sau đó giả bộ bệnh, xác thực gan
rất lớn.
"Đại
phu, tiểu nữ thế nào rồi?" Dạ Thiên thấy Bắc Đường cười cười nhìn Dạ
Nguyệt Sắc, không vui hỏi.
Bắc
Đường lúc này mới chú ý tới mình thất thố, vội vàng nói: "Không đáng ngại,
chỉ là hỏa khí quá nặng, chờ lão phu thanh nhiệt trừ hoả, mỗi ngày ba
thang, khẳng định có thể thuốc đến bệnh trừ!"
Dạ
Nguyệt Sắc không dám mở mắt, giật giật cánh tay đã hơi tê tê, lại nghe Bắc
Đường tiếp tục nói: "Dược liệu trong Hoàng Liên, lão phu thấy chỉ thêm hai
phần là được, sẽ có hiệu quả tốt!"
Hoàng
Liên? ! Dạ Nguyệt Sắc thiếu chút nữa từ trên giường nhảy dựng lên! Cái tên lang
băm này, con mắt nào thấy nàng hỏa thịnh, cần uống Hoàng Liên chứ! Nàng lặng lẽ
mở mắt, chỉ nhìn thấy một bộ y phục xanh từ cửa đi ra ngoài.
Buồn
chán giả bộ bệnh một chút cũng tốt! Dạ Nguyệt Sắc đủ nhàm chán thế nào giả vờ
bệnh ở trên giường ngủ thiếp đi, mãi cho đến trăng sáng ngả về tây, mới đói
tỉnh lại.
Bên
trong nhà một chiếc đèn, ánh đèn tỏa sáng mờ nhạt, trong không khí an tĩnh
thỉnh thoảng có thể nghe mấy tiếng lách tách của ánh nến.
"Cách
cách cách. . . . . ." Một trận tiếng vang không hòa hài ở trong
không khí an tĩnh dị thường, Dạ Nguyệt Sắc chống lên thân thể đã đói đến hư
mềm, lại nghe giọng điệu mềm mại đến tận xương.
"Ha
ha. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc chống lên đến một nửa thân thể lại bị hù đến rơi mạnh xuống
giường, lại nghe thanh âm kia phát ra một tiếng thở dài, song lần này đã gần ở
bên tai.
Mùi
vị quen thuộc, Dạ Nguyệt Sắc cẩn thận ngửi một cái, mới biết chóp mũi vẫn quanh
quẩn đúng là loại hương vị này, hương hoa đào thơm mát nhàn nhạt. Thì ra vẫn
luôn ngửi thấy được từ trên người của hắn.
Nàng
giương mắt nhìn, ánh mắt lóe lên, trong con ngươi sóng gợn lăn tăn tràn đầy ẩm
ướt. Ánh mắt hơi mơ hồ, nhìn lên khuôn mặt quen thuộc phía trước, nốt ruồi
lệ quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, nụ cười quen thuộc, đôi môi quen thuộc.
. . . . .
Thì
ra bất tri bất giác, một cái nhăn mày một nụ cười, thế nhưng đã sớm in sâu
trong đầu.
Bên
tai vừa một tiếng thở dài, Dạ Nguyệt Sắc hoảng hốt nhìn người trước mắt, nàng
làm những thứ kia chẳng phải muốn dẫn hắn xuất hiện sao, chỉ là sau khi hắn
xuất hiện, cuối cùng lại không biết nói gì?
"Sắc
Sắc, thế nào?" Giọng nói dịu dàng, mang theo ma lực đặc biệt vỗ về lòng
người , "Ta đã ở đây rồi!"
"Hoàng
Liên rất đắng. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc thu hồi tầm mắt nhìn Nguyệt Vô
Thương, giọng nói thản nhiên, Dạ Nguyệt Sắc không trả lời lại câu hỏi của
Nguyệt Vô Thương, hôm nay bị Đỗ Quyên đổ hai lần nước hoàng liên, hiện tại
trong miệng đều là vị đắng ngắt.
Không
hài lòng biểu hiện người trước mắt, ngón tay thon dài Nguyệt Vô Thương nâng cằm
Dạ Nguyệt Sắc lên, đồng thời mặt cũng tới gần phía trước nửa tấc, Dạ
Nguyệt Sắc nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng đại, sau đó liền nhìn thấy đôi môi
mềm mại kia khẽ trương khẽ hợp nói: "Ừ, để ta xem đắng đến thế nào!"
Dạ
Nguyệt Sắc còn chưa kịp phản ứng, trên môi liền bị đôi môi mềm mại kia phủ lên,
đầu lưỡi linh hoạt, dịu dàng mang theo cưng chiều từ từ liếm láp môi
của nàng, cho đến vẽ một lần đường môi của nàng, nhẹ nhàng cạy ra hàm răng của
nàng, cuốn qua cái lưỡi đinh hương, dịu dàng mút vào, cưng chiều trấn an.
Chẳng
qua là trấn an như thế cũng không hề an ủi Dạ Nguyệt Sắc, nàng đẩy Nguyệt
Vô Thương ra, thở hổn hển nói: "Đêm hôm khuya khoắt, xông vào khuê phòng
nữ tử, cợt nhả ta, đường đường Vương gia lại làm lên chuyện như thế, rõ
là. . . . . ." Dạ Nguyệt Sắc nhìn lên nam nhân trước mặt nhìn nàng cười
cười , trong lòng tức giận dâng trào, lại tìm không ra từ tới mắng.
Nguyệt
Vô Thương đối với lời nói Dạ Nguyệt Sắc chẳng không quan tâm, tự nhiên nói:
"Ừm? Hôm nay khỏe không?"
Ánh
mắt đột nhiên chuyển sang nhìn đến trên cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, trên cổ tay
một đường máu ứ đọng diện tích hơi lớn, ánh mắt Nguyệt Vô Thương nguy hiểm híp
lại một cái, hôm nay cũng không nghe Bắc Đường nói nàng bị thương.
Tự
nhiên từ tay áo trong túi móc ra một chai dược cao, mở nắp bình, một mùi
thơm tỏa ra. Dịu dàng nâng tay Dạ Nguyệt Sắc lên, lấy ra dược cao nhẹ nhàng bôi
lên đường máu ứ đọng kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa, nhẹ thì sợ dược hiệu
không thể phát huy được, nặng lại sợ làm đau nàng. Lực đạo trên tay Nguyệt
Vô Thương rất vừa, không nặng không nhẹ.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn lên người trước mặt, nghĩ chuyện gì cũng không xảy ra qua,
tức giận muốn rút tay của mình
