ia trước ngực hắn nhẹ nhàng cắn cắn, Nguyệt Vô Thương
con ngươi sâu thẳm giống như đầm sâu không thấy đáy, hai tay nắm chặt
cạnh bàn, nữ nhân như vậy, lại làm cho hắn mất khống chế.
Không
đợi người trước mặt tiếp tục gây sóng gió, Nguyệt Vô Thương ôm Dạ Nguyệt Sắc
nhẹ nhàng đứng lên, giữ chặt đầu Dạ Nguyệt Sắc trong ngực, ngăn cản nàng
tiếp tục lộn xộn. Nguyệt Vô Thương bình phục hô hấp, lẩm bẩm hỏi: "Sắc
Sắc, ăn sạch sành sanh xong nàng sẽ làm gì?"
Dạ
Nguyệt Sắc ở trong ngực Nguyệt Vô Thương, thanh âm đứt quãng vang
lên, "Ăn sạch xong, dĩ nhiên là phủi mông chạy lấy người."
Phủi
mông chạy lấy người? ! Hôm nay Nguyệt Vô Thương mất khống chế cảm xúc đã là lần
thứ ba. Hai tròng mắt nheo lại, khẽ đẩy Dạ Nguyệt Sắc ra chút ít, kêu:
"Sắc Sắc. . . . . ."
Dạ
Nguyệt Sắc đầu óc mơ hồ, sau đó rõ ràng nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi
phải cưới người khác, ta có chút khổ sở. . . . . ."
Hai
tròng mắt bỗng dâng lên một tầng hơi nước, nước mắt ròng ròng
nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương trong lòng chấn động, ánh
mắt càng ôn nhu, thần sắc càng thêm cưng chiều.
Chỉ
thấy người nọ tiếp tục nói: "Nhưng ngươi chính là muốn người khác. . . . .
."
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng có cảm giác buồn bực, hơn nữa là
đau lòng, hắn vốn tưởng rằng nàng về mặt tình cảm phản ứng chậm chạp, cho nên
khi nàng phản ứng kịp thì hắn dã làm xong. Nhưng mà, có một số việc nàng đều
hiểu, chẳng qua là để ở trong lòng không nói, Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy
lòng chua xót có chút đau, liền muốn ôm Dạ Nguyệt Sắc lâu một chút nhiều
một chút, giống như có thể bổ khuyết chỗ trống trong lòng.
Chỉ
cần sau ngày mai, hắn chắc chắn đối tốt với nàng, không để cho nàng rơi thêm
một giọt nước mắt.
"Sắc
Sắc, nàng phải nhớ, người ta muốn cưới trước nay chỉ có một mình
nàng." Thanh âm ôn nhu nghiêm túc từ từ vang lên.
Dạ
Nguyệt Sắc cả người vùi trong lòng Nguyệt Vô Thương, nghe thấy lời nói đó, rốt
cuộc nhắm mắt, an tâm ngủ trong ngực Nguyệt Vô Thương, đôi tay
vẫn như cũ nắm y phục hắn thật chặt.
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong lòng có chút tự trách, nhưng nếu như không
làm như vậy, không giải được độc theo lời Phong Hồi Tuyết, bọn họ vĩnh viễn
cũng không thể ở chung một chỗ, nếu như cả đời cũng không giải được độc, hắn
làm sao nhẫn tâm để cho nàng một người thương tâm . . . . . .
Sự lo
âu, bất an của nàng, làm cho hắn cũng bất an, lo âu khổ sở theo.
Lúc
này men say làm gò má của nàng ửng hồng, đôi môi đỏ thẫm, lông mi thật dài còn
lưu vài giọt nước, toàn bộ điều này đều khiến cho hắn muốn nâng niu quý trọng
nàng.Nhưng mà sự khác thường của nàng hôm nay, khiến cho hắn lần đầu tiên cảm
thấy không thể nắm chắc được mọi chuyện trong tay, trong lòng tràn ngập bất an.
Nguyệt
Vô Thương ngồi xuống, đem Dạ Nguyệt Sắc đặt ở trong lòng, ngón tay thon dài
trắng nõn lướt qua mặt, dường như muốn đem khuôn mặt nàng khắc sâu vào trong
lòng, "Sắc Sắc, ta cũng là bất an. . . . . . Ca ca của nàng tốt như vậy,
một lòng một dạ vì nàng mà suy nghĩ. . . . . . Ta chỉ muốn nàng sống tốt. . . .
. . Nếu như không giải được độc, ba năm sau, nếu như ta không có ở đây, liệu
nàng có đau khổ. . . . ."
Nguyệt
Vô Thương cười cười tự giễu, trước đây hắn không quá coi trọng sinh tử, cho đến
hôm nay, có người nhớ thương, làm cho hắn mong muốn có thể sống lâu trăm tuổi.
. . . . .
"Sau
này hiểu rõ phàm trần tục thế, chúng ta cũng có thể đầu bạc răng long. . . . .
." Nguyệt Vô Thương khẽ thở dài một cái, ôm sát người trong ngực, nụ cười
trên mặt cũng từ từ trở nên nhu hòa.
Những
chuyện trong quá khứ, cũng không cần quá cố chấp, đời người dài nhưng cũng là
ngắn, chỉ mong có người ở bên, kề cận bên nhau, cho tới bạc đầu.
"Chủ
nhân, Dạ tướng gia tới đón Dạ tiểu thư về nhà!" Ngoài cửa truyền đến thanh
âm của Nam Uyên, Nguyệt Vô Thương phục hồi tinh thần lại, gật đầu một cái. Đem
Dạ Nguyệt Sắc đặt trên giường, xoay người núp bên trong phòng.
Cho
đến khi Dạ Thiên vô cùng lo lắng đi vào, mang theo Dạ Nguyệt Sắc rời đi,
Nguyệt Vô Thương mới chậm rãi từ phía sau bình phong bước ra ngoài. Xuất
hiện trong phòng lúc này còn có Đông Ly, Nam Uyên, Bắc Đường, cùng với nữ tử
lần trước xuất hiện ở Cẩm Nguyệt Vương phủ và người vẫn đi theo Nguyệt Vô
Thương - Hướng Nhai.
Nam
Uyên cùng Bắc Đường hài hước nhìn Nguyệt Vô Thương, Nam Uyên vọt đến
sau lưng Bắc Đường, vẻ mặt ranh mãnh nói: "Việc cấp bách hiện tại chính là
muốn nhanh lên một chút đem phu nhân lấy về nhà, an ủi nỗi khổ tương tư!"
Nguyệt
Vô Thương lạnh lùng quét mắt một cái, Nam Uyên cả người hoàn toàn núp ở sau
lưng Bắc Đường, Bắc Đường ho nhẹ hai tiếng, nghiêm trang nói: "Việc cấp
bách là nhanh chóng giải độc, sau đó, khụ khụ. . . . . ."
Vừa
nói đến giải độc, trên mặt Hướng Nhai nhất thời hiện vẻ nghiêm túc, Nguyệt
Vô Thương thái độ có chút lo lắng, không đồng ý cũng không phản đối.
"Ta
biết trong kinh thành có một cô gái khác cũng sinh ngày mười bốn tháng bảy, chỉ
có điều. . . . . ." Nam Uyên sắc mặt trở nên nghiêm chỉnh, nhìn Nguyệt Vô
Thư