chút, như vậy thì hiệu quả của thuốc mới
được phát huy toàn bộ. . . . . .” Bắc Đường ở bên cạnh nhàn nhã nói.
Phu nhân? !Giờ đây Dạ Nguyệt Sắc mới kịp phản ứng lại, từ lúc đó cho đến giờ
hắn vẫn gọi nàng là phu nhân!Lực đạo trong tay không chút ý mà lớn hơn một
chút, Nguyệt Vô Thương thét lớn một tiếng, Dạ Nguyệt Sắc mới có phản ứng lại,
vội vàng nói: “Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. . . . . .”
“Không sao. . . . . .” Nói xong liền nhìn lướt về phía Bắc Đường, Bắc Đường
ngượng ngùng không mở miệng.
Sau khi đã bôi xong thuốc mỡ liền bắt đầu băng bó, Bắc Đường thấy không có gì
khác thường lắm, lặng lẽ ra khỏi phòng. Chỉ còn lại có Dạ Nguyệt Sắc đang lao
lực cố gắng quấn băng gạc, đem eo Nguyệt Vô Thương băng bó lại giống y như xác
ướp, một tầng thật dày, sao mà có thể ngồi đây.
Nguyệt Vô Thương cũng chỉ mỉm cười nhìn nữ tử đang bận rộn kia, ý cười trong
mắt nhu hòa, bên môi hiện lên độ cong ôn nhu.Nếu như được đối xử tốt như vậy,
hắn thật mong có thể bị thương thêm vài lần.
“Được rồi!” Dạ Nguyệt Sắc thắt một cái nơ hình con bướm thật to bên hông Nguyệt
Vô Thương, nắm tay lại hơi sợ nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nói.
Vừa ngẩng đầu liền thấy người nọ vẫn không chuyển mắt đang chăm chú nhìn nàng,
Dạ Nguyệt sắc ngượng ngùng nói: “Nhìn cái gì vậy, kỹ thuật băng bó của bổn tiểu
thư cũng là hạng nhất, tuyệt đối là rất được!”
“Ừ, thật là xinh đẹp!” Nguyệt Vô Thương nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt
hoa đào đổ xuống, nơi khóe miệng cùng giữa lông mày đều tràn ngập nụ cười, lộ
ra vẻ nồng đậm yêu thương
“Đó là đương nhiên!” Dạ Nguyệt Sắc chỉ còn kém là không kiêu ngạo đến mức lắc
lắc cái đuôi, vẻ mặt đắc ý nói.
Thời gian nhàn nhã, hai người cứ trò chuyện như vậy, Dạ Nguyệt Sắc mỗi ngày đều
đi dạo phố đến phát mệt mới quay về, sau đó liền chờ Nguyệt Vô Thương ngâm nước
thuốc, chỉ chốc lát sau liền ghé vào cạnh giường của Nguyệt Vô Thương ngủ.
Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng đem tấm chăn mỏng khoác lên trên người Dạ Nguyệt
Sắc, đưa tay điểm lấy huyệt ngủ của Dạ Nguyệt Sắc, nắm chặt lấy tay nàng đặt
nàng lên giường, Dạ Nguyệt Sắc cứ như vậy nằm vào bên trong giường.Sau khi đắp
kín chăn, mới hướng về phía ngoài cửa nói với người sáng sớm đã đến đây chờ:
“Vào đi!”
Bắc Đường và Nam Uyên tiến vào, Nam Uyên không quên liếc mắt nhìn Nguyệt Vô
Thương một cái, thấy Nguyệt Vô Thương ra hiệu cho hắn nói, Nam Uyên nhíu mày mở
miệng nói: “Thái Hậu đã đem độc hạ lên người Vân Thanh Nghê, lấy máu làm dẫn,
tứ Hoàng Tử Nguyệt Lưu Ảnh trúng ‘ Cúc Bách Nhật ’.”
Nguyệt Vô Thương mở hé mắt nhìn, nghĩ nghĩ, thản nhiên hỏi: “Có thể phát hiện
ra giải dược của ‘Cúc Bách Nhật’ ở đâu không ?”
“Không có, năm đó giải dược, phương thuốc, cùng với thái y biết phương
pháp giải độc toàn bộ đều đã bị diệt. . . . . . Thái Hậu đã tìm nhiều nam nữ để
làm thí nghiệm thuốc. . . . . .” Nam Uyên nhíu nhíu mày.
Màu đen trong mắt Nguyệt Vô Thương nổi lên cuồn cuộn, sau đó cũng lập tức biến
mất không thấy gì nữa: “Đừng để cho bà ta biết phương pháp giải độc kia!”
Nguyệt Vô Thương nhíu mày lại, bên dưới chăn nắm chặt lấy bàn tay của Dạ Nguyệt
Sắc, sau đó hỏi: “Tình huống hiện tại của Tướng phủ như thế nào?”
“Dựa theo phân phó, đã báo cho Dạ tướng biết, phu nhân đang ở cùng một chỗ với
chủ tử! Toàn bộ Tướng phủ đều rất mạnh khỏe!” Nam Uyên nói tiếp: “Phong Hồi
Tuyết bị Tây Tử theo dõi, cho đến nay cũng không có biết đến nơi này. . . . .
.”
Nguyệt Vô Thương hơi hơi suy tư, Thái Hậu và Hoàng Hậu hiện nay đã bị việc
Nguyệt Lưu Ảnh trúng độc mà không làm gì được, vậy mà vẫn còn phái người đi
đuổi giết hắn , tất nhiên là tạm thời không có thời gian động đến Tướng phủ,
trong lòng đã quyết tâm.
“Tiếp tục để ý trong hoàng cung. . . . . .cứ để Tây Tử theo dõi Phong Hồi
Tuyết. . . . . .” con ngươi Nguyệt Vô Thương rũ xuống, trong mắt có chút ủ rũ,
“Nếu không còn việc gì, đi xuống trước đi!”
Hai người nhỏ giọng rời khỏi phòng, Nguyệt Vô Thương nhẹ nhàng nâng Dạ
Nguyệt Sắc một chút, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Dạ Nguyệt Sắc, giống
như có nhìn cả đời cũng không đủ.
Vốn tưởng rằng trong cung còn biết giải dược của “Cúc Bách Nhật” , nhưng
mà nay xem ra, hình như là rất khó giải. Ánh mắt Nguyệt Vô Thương tối lại, chưa
khi nào hắn lại đối với sinh mạng của mình mang theo chờ đợi, cùng hi vọng được
sống thật lâu dài như vậy, mong muốn cả người mạnh khỏe thật lâu.
Thanh âm suy yếu nhưng vẫn vô cùng dễ nghe vang lên: “Sắc Sắc, nếu có một ngày
ta mất đi, có khi nào nàng sẽ rất đau lòng hay không?”Ngón tay nhẹ lướt qua
khiến hắn lưu luyên không rời, bờ môi mềm mại, mang theo luyến tiếc vô hạn.
“Nhưng mà cho dù ta biết không