loạn, lần đầu tiên hắn không thể tự khống chế mình,
Nguyệt Vô Thương suy nghĩ, phi thân chạy tới biên giới Nguyệt quốc.
Nam
Uyên cùng Bắc Đường nhìn Nguyệt Vô Thương rời đi, cau mày lại, điều động toàn
bộ mọi người, mục tiêu có quá lớn hay không? Làm như vậy thực lực bọn họ sẽ bại
lộ, bọn họ đối với việc này có chút lo lắng, nhưng chỉ trong một lát như vậy
thôi mà Dạ Nguyệt Sắc trốn được đi hay sao?
Càng
tới gần biên giới, quanh cảnh càng hiu quạnh, gió thu mạnh mẽ giật từng đám lá
xuống đất, lá vàng bay phấp phới trong không trung càng tăng thêm vẻ bi thương.
Gió thổi không ngừng, giống như hô hấp bất an của người nào đó. Lá phiêu diêu,
tựa như tâm người cô tịch, không ngừng bay bay.
Một
bóng trắng lướt về phương bắc.
Con
đường hoang vắng, một chiếc xe ngựa vỡ tan ở trên đường, xem dấu vết còn mới,
Nguyệt Vô Thương hơi hơi kinh hãi, ánh mắt nhanh chóng nhìn ra xung quanh, nhìn
lướt qua toàn bộ xe ngựa vỡ nát nằm trên mặt đất, dường như cũng không có dấu
vết gì để lại. Thu hồi đôi mắt chuẩn bị rời đi, chợt nhìn thấy trên xe dính một
chút máu tươi, Nguyệt Vô Thương liền phi thân đi vào trong xe.
Ống
tay áo vung lên, mảnh xe ngựa vỡ nát liền bay ra, một vết máu lớn xuất hiện
trước mặt Nguyệt Vô Thương, màu đỏ tươi còn để lại, khiến cho tầm mắt Nguyệt Vô
Thương đỏ theo.
Gió
tiếp tục phần phật thổi, trên ngọn cây bên đường còn mắc lại một góc áo
màu xanh nhạt, bị gió thổi bay, Nguyệt Vô Thương phi thân tới bắt lấy, sau khi
nhìn rõ, liền kinh hoàng đứng lên. Ngón tay chậm rãi nắm chặt góc áo, dần trở
nên nhợt nhạt.
Đây
chẳng phải là màu áo mà nàng đã mặc vào ban sáng hay sao? Nguyệt Vô
Thương trong lòng vô cùng hối hận, xem tình hình như vậy, xem ra Dạ
Nguyệt Sắc đã bị kẻ khác bắt đi. Hắn tưởng là do Hướng Nhai, nhưng nếu như là
hắn, sao có thể để lại một góc áo của nàng như vậy. Hướng Nhai chẳng qua là
muốn đưa Dạ Nguyệt Sắc tới Lâm thành gặp người kia, cho nên không có lý do gì
để hại nàng.
Trong
đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt sắc nhọn mang theo lục quang, Nguyệt Vô Thương
liền không thể ức chế cảm giác căng thẳng. Ngày ấy nhìn thấy ánh mắt người nọ,
hắn đã cho Nam Uyên đi tra xét lai lịch của hắn. Nam quốc thái tử, mượn cớ làm
lễ mừng thọ Chiêu Đức đế, đúng là có chủ ý ám muội.
Người
này tính tình hỉ nộ vô thường, cực kỳ biến thái. Nguyệt Vô Thương cả người đột
nhiên phát ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, khiến cho lá xung quanh không cách nào
hạ xuống.
Khí
tức cường đại làm cho kẻ đang trốn trên cây ngã xuống trước mặt Nguyệt Vô
Thương, người này đúng là Hướng Nhai, lúc này bên hông trúng một kiếm, máu chảy
không ngừng.
"Nàng
ở đâu?" Thanh âm mang theo hàn khí bức người quét về phía Hướng Nhai,
Hướng Nhai vốn đã bị thương, không thể chịu được khí tức cường đại như vậy,
liền phun ra một búng máu.
Hướng
Nhai một tay chống xuống đất, tay kia thì lau máu tươi bên mép, ngẩng đầu lên
nhìn Nguyệt Vô Thương nói: "Đã bị mang đi phương bắc!"
Đôi
mắt hoa đào của Nguyệt Vô Thương nguy hiểm nhíu lại, nở một nụ cười lạnh như
băng, ống tay áo vung lên, Hướng Nhai liền bị đánh ra ngoài một trượng, nếu như
hắn không phải là thị vệ của mẫu thân lúc còn sinh thời, lại chăm sóc cho hắn
đã lâu, không thì hắn cũng đã mất mạng từ lâu. Nếu Dạ Nguyệt Sắc bị mang đi
phương bắc, hắn làm sao có thể bị thương ?
"Ta
hỏi lại một lần, nàng ở đâu" Thanh âm của Nguyệt Vô Thương lạnh lùng trầm
thấp, tựa như sắp muốn giết người.
"Đi.
. . . . ." Hướng Nhai bị khí thế của Nguyệt Vô Thương áp chế, cuối cùng
cắn chặt răng nói: "Đi phương bắc!"
"Không
biết sống chết!" Nguyệt vô Thương vươn hai tay dựng Hướng Nhai dậy, ngón
tay thon dài bóp chặt cổ hắn, lạnh lùng nói "Ngươi thật là đáng
chết!"
"Ta
hỏi ngươi một lần cuối cùng, nàng làm sao vậy?" Thanh âm Nguyệt Vô Thương
mang theo băng hàn hỏi.
Trong
mắt Hướng Nhai chợt lóe lên một tia khủng hoảng, vẫn còn do dự nghĩ có
nên nói thật hướng đi của Dạ Nguyệt Sắc hay không.
Mà
hắn lúc này đã không còn cơ hội lo lắng, bởi vì xung quanh họ thoáng hiện lên
sát khí, khiến cả hai người khẽ nhíu mày.
Đột
nhiên vô số hắc y nhân đeo khăn đen che mặt xuất hiện, tay cầm đại đao,
nhìn chằm chằm vào hai người. Ánh mắt bọn chúng tràn đầy sát khí, toàn bộ nhằm
về phía Nguyệt Vô Thương và Hướng Nhai.
Dường
như đã xác định được mục tiêu, tất cả bọn chúng nhất tề đem đao hướng về phía
Nguyệt Vô Thương.
Nguyệt
Vô Thương đem Hướng Nhai đẩy sang một bên, ánh mắt nguy hiểm nheo lại, cả người
tỏa ra khí thế mãnh liệt, đôi mắt hoa đào đã đỏ đậm lên dường như chỉ cần gặp
thần giết thần gặp phật giết phật.
Ánh
đao lóe ra hàn quang, từng trận gió gào thét xung quanh. Hơn mười cây đại đao
nhất tề tấn công Nguyệt Vô Thương, Nguyệt Vô Thương nhún chân trên mặt đất, rất
nhanh phi thân lên, cây cối bên đường đều bị đao khí chặt đứt.
Sau
khi đợt công kích đầu tiên chấm dứt, đám hắc y nhân được huấn luyện
nghiêm chỉnh bắt đầu di động vị trí, hơn mười người xếp thành hình sao năm cánh
vây lấy Nguỵêt Vô Thương ở giữa.
Đao
trong tay mười người đ
