uyệt vương gia là ai?"
"Sắc
Sắc, cha biết chuyện này đối với con là đả kích rất lớn! Cẩm Nguyệt vương
gia Nguyệt Vô Thương dù ở phương diện nào cùng môn đăng hộ đối với nhà của
chúng ta, nếu con đồng ý, hãy mang sính lễ đi cầu hôn đi!"
Sính
lễ? ! Cầu hôn? ! Dạ Nguyệt Sắc nhất thời kích động, tuyệt đối không được! Thì
ra Nguyệt Nguyệt là Cẩm Nguyệt vương gia, đúng rồi nàng quên bạc thắng được ở
sòng bạc vẫn còn ở trên giường, nhất định bị hắn mang đi rồi, không được, nàng
muốn lấy lại!
"Sắc
Sắc, con đi đâu vậy?" Dạ Thiên thấy Dạ Nguyệt Sắc đã vọt tới cửa, gấp gáp
hỏi.
"Cẩm
Nguyệt Vương phủ!" Dạ Nguyệt Sắc cũng không quay đầu lại đi, lưu lại Dạ
Thiên mặt đầy cao hứng, rốt cuộc thông suốt, "Ai yêu, Sắc Sắc sính lễ
không mang theo sao!"
Dạ
Nguyệt Sắc mang theo sát khí vội vàng đến Cẩm Nguyệt Vương phủ, vừa đến đại môn
thấy không ai ngăn trở, đằng đằng sát khí vọt vào, "Nguyệt Vô Thương, đi
ra đây cho ta!"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn giống như mê cung, căn bản không biết nên đi về hướng nào, mở
miệng hét lớn một tiếng.
"Dạ
tiểu thư tìm ta làm gì, chẳng lẽ là mang sính lễ tới cầu hôn?" Sau lưng
truyền tới một thanh âm biếng nhác mềm mại đến tận xương, Dạ Nguyệt Sắc nhất
thời quay đầu đi, thay ngay bộ dạng lấy lòng: "Nguyệt Nguyệt, ở Ỷ Thúy
các, ngươi có thấy một cái túi hay không?"
"Thấy!"
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong lên một nụ cười ranh mãnh, "Bên trong có
bạc ngân phiếu, tổng cộng năm ngàn lượng bạc!"
"Vậy
ngươi trả lại cho ta có được không?" Dạ Nguyệt Sắc cười lấy lòng, dùng sức
hướng về phía Nguyệt Vô Thương phóng điện.
Nào
biết đôi mắt đẹp của mĩ nam khẽ chớp, kiên quyết đáp trả: "Không
được!"
"Đó
là tiền của ta!" Dạ Nguyệt Sắc nóng nảy, quát lớn với Nguyệt Vô Thương.
"Ta
biết!" Nguyệt Vô Thương đi tới trước mặt Dạ Nguyệt Sắc, hai mắt ẩn chứa
tình ý, dao động lưu chuyển, cúi đầu đến gần Dạ Nguyệt Sắc, thanh âm nhu hòa,
ôn nhu làm người chết chìm: "Nhưng tối hôm qua, Sắc Sắc không thương hương
tiếc ngọc như vậy, ngang hông người ta bị bầm tím hết rồi, đừng nói đến người
ta bồi nàng một đêm, vừa hao tổn thể lực, vừa hao tổn tinh thần, thu chút tiền
lãi cũng nên mà!"
Tiền
lãi? ! Ngang hông đó là nàng đá có được hay không, lại nói, người làm cho ngươi
bận việc một đêm cũng không phải là ta! Dạ Nguyệt Sắc khóc không ra nước mắt.
Nguyệt
Vô Thương cười ôn nhu hơn, quyến rũ hơn, "Không biết Sắc Sắc đối với phục
vụ của người ta có hài lòng không?"
Vô sỉ
a, cầm thú a, khốn kiếp a, Dạ Nguyệt Sắc ôm trái tim nhỏ bé yếu ớt của mình,
lùi về phía sau, định quay về, nào biết vừa đi đến cửa lớn, liền đụng ngã một
người.
"Ta
nói là người nào mà không có mắt , thì ra là ả lang thang không chịu nổi, trêu
tam, ghẹo tứ, ai cũng làm chồng được, tiện nhân a!"
Lang
thang không chịu nổi? ! Trêu tam ghẹo tứ? ! Ai cũng làm chồng được? ! Tiện
nhân? ! Dạ Nguyệt Sắc kích động, ngay sau đó nâng lên khuôn mặt tươi cười rực
rỡ, nhìn lúc này không hề giả vờ điềm đạm đáng yêu nữa - Tần Khuynh.
Vốn
là bị Nguyệt Vô Thương bóc lột uể oải không phấn chấn trở thành hư không, ngược
lại đột nhiên nở nụ cười.
"Tiện
nhân đang chửi ai thế?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn ánh mắt tràn đầy ác độc của Tần
Khuynh, cười đến có chút xấu xa.
"Tiện
nhân dĩ nhiên là đang chửi ngươi!" Tần Khuynh cao quý hất cằm lên, dùng lỗ
mũi khi dễ Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt tràn đầy ác độc.
"Ngươi
biết là tiện nhân đang chửi ta thì được rồi!" Dạ Nguyệt Sắc nhìn Tần
Khuynh, nụ cười trên mặt không thay đổi, đó cũng không phải là tiện nhân đang
chửi nàng sao?
Tần
Khuynh giờ mới hiểu được trúng bẫy của Dạ Nguyệt Sắc, vươn ngón tay chỉ
vào Dạ Nguyệt Sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ giận đến đỏ bừng,
"Ngươi, ngươi, ngươi. . . . . . Kẻ tiện nhân này, vấy bẩn Vương gia không
nói đi, Vương gia không muốn ngươi, ngươi lại dám câu dẫn luôn cả Duẫn Chi đến
nhặt lấy thứ rách nát như ngươi!"
Dạ
Nguyệt Sắc gãi gãi lỗ tai, hồ ly tinh này lúc không có người tài ăn nói quả
nhiên tốt hơn rất nhiều khi ở trước mặt nam nhân!
"Đó
là nhân phẩm của bản tiểu thư quá tốt, so với người nào đó, đã ăn trong bát
nghĩ tới trong nồi , đây mới là như lời ngươi nói . . . . . ." Dạ Nguyệt
Sắc tiến tới bên tai Tần Khuynh, nói gằn từng chữ
"Trêu
tam ghẹo tứ, tiện nhân!"
Tần
Khuynh cùng Nguyệt Lưu Ảnh mập mờ không rõ, lại còn một lòng yêu thương Nguyệt
Vô Thương không dứt, loại chuyện xấu khó có thể nhe răng bị Dạ Nguyệt Sắc
nói rõ, Tần Khuynh phản xạ có điều kiện trong hốc mắt chứa đầy nước mắt.
Dạ
Nguyệt Sắc cười lạnh nói: "Lê hoa đái vũ thì như thế nào, vậy cũng phải có
người thương tiếc mới được chứ, hôm nay Hộ Hoa Sứ Giả bị lưu đày đến ngoài ngàn
dặm trị thủy rồi, ngươi khóc cho ai nhìn!"
Nào
ngờ Tần Khuynh hoàn toàn không để ý tới Dạ Nguyệt Sắc, quay đầu chạy vào bên
trong vừa chạy vừa khóc kể lể: "Vương gia, Dạ tiểu thư quá vô lễ, Khuynh
nhi chẳng qua là có lòng tốt quan tâm nàng chuyện hôm qua. . . . . . Không nghĩ
tới nàng ấy lại đánh ta!"
Khóe
miệng Dạ Nguyệt Sắc cong lên thành một nụ cười lạnh, thì ra là đem hi