."
Nguyệt
Vô Thương liền hướng Dạ Nguyệt Sắc cười một tiếng, ý bảo không sao. Nếu Nguyệt
Lưu Ảnh muốn nhóm lửa tự thiêu, còn muốn mọi người phải chứng kiến, vậy Nguyệt
Vô Thương sẽ thành toàn cho hắn.
"Tốt
lắm. Nam Uyên, vào cung." An ổn ngồi lại trong xe, vuốt vuốt tóc Dạ Nguyệt
Sắc, nếu là minh tiễn tự nhiên so với ám tiễn càng dễ tránh.
(Tên
trước mặt, tên bắn lén)
Nam
Uyên lập tức vung roi cho ngựa đi tiếp, xe ngựa liền hướng về phía trước chạy
nhanh, xe ngựa càng xe sát qua Nguyệt
Lưu Ảnh ống tay áo, Dạ Nguyệt
Sắc liếc sang bên cạnh, Nguyệt Lưu Ảnh nhìn xe ngựa phía trước, chỉ để lại bụi
bậm tung bay phất qua khuôn mặt.
Nguyệt
Lưu Ảnh tức giận phất tay áo một cái, liền trở về xe ngựa của mình, sắc mặt âm
trầm ra lệnh phu xe lái xe vào hoàng cung.
Tiếng
đàn ca múa nhạc, âm thanh lả lơicủa yến hội cung đình không đổi. Lầu vàng gác
ngọc, nhạc múa hoan ca. Gần như tất cả các đại thần trong triều đã có mặt, chia
ra ngồi hai bên tả hữu ở trước điện.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn thấy cha nàng vuốt râu cười như một lão hồ ly, đôi mắt lóe sáng
quan sát bụng của nàng, càng cười thêm vui vẻ, tựa hồ trên mặt cũng muốn nở
hoa.
Đại
điện vốn ồn ào, sau khi Chiêu Đức Đế đến, cả căn điện mới an tĩnh lại. Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Chiêu Đức Đế đang đi đến, chỉ cảm thấy hoàng đế đã không còn
khỏe mạnh như xưa, cứ nhắm mắt theo đuôi mà đi, giống như một con rối gỗ. Hơn
nữa đôi mắt tinh quang ngày nào, giờ tràn đầy sự ngờ nghệch, vẻ mặt có chút
ngốc nghếch, khiến thái giám phải giúp đỡ đến ngồi lên long ỷ.
Mọi
người cúi đầu chào hoàng đế, giọng của Chiêu Đức Đế lạnh băng nghe như giọng nói
từ địa ngục truyền đến ra lệnh, "Bình thân. Tấu nhạc."
Mọi
người hồ nghi, len lén nhìn Chiêu Đức Đế. Trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng chỉ
dám đề nén để trong lòng.
Âm
nhạc lại lần nữa vang lên, trong tiếng nhạc khiến người ta uể oải đó đột nhiên
vang lên tiếng sáo réo rắt. Tiếng sáo vừa vang lên, tay đang cầm ly lên của
Nguyệt Vô Thương liền dừng lại, lập tức quay đầu sang nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang
ngồi bên cạnh. Thấy thần sắc của Dạ Nguyệt Sắc vẫn tự nhiên, không có gì khác
thường, mới đưa ly ra kêu rót rượu, lập tức trong ly liền tràn đầy rượu óng
anh, trong suốt.
Mắt
Nguyệt Vô Thương khẽ nheo lại, trong mắt có chút lạnh lùng, không thể nói là
hắn tâm thần bất ổn, chẳng qua là từ ngày nghe được tiếng sáo ở trong tửu lâu,
hắn liền biết không phải tình cờ, bởi vì hôm nay tiếng sáo lại vang lên một lần
nữa, đã chứng minh được có người muốn dùng tiếng sáo để làm loạn tâm tư của
hắn.
Thần
sắc trong mắt Nguyệt Vô Thương càng trở nên trầm xuống, đưa tay cầm lấy tay Dạ
Nguyệt Sắc, chỉ có nắm tay nàng mới cảm thấy an tâm được.
Dạ
Nguyệt Sắc có chút khó hiểu nhìn Nguyệt Vô Thương, không hiểu hắn muốn gì, chỉ
cảm thấy Nguyệt Vô Thương gần đây hành động càng ngày càng buồn nôn. Dạ Nguyệt
Sắc còn chưa kịp trêu ghẹo Nguyệt Vô Thương, tiếng sáo trúc liền dừng lại, âm
thanh lạnh như băng không hề có tí sinh khí đột nhiên tràn ngập đại điện.
"Trẫm
tuổi đã cao. Cũng lại nghĩ, Tứ hoàng tử Nguyệt Lư Ảnh là con trai trưởng của
Trung Cung. Có nhiều tài đức, nhân phẩm đáng quý, nhất định có thể kế thừa sự
nghiệp thống nhất đất nước, kế thừa ngôi vị của Trẫm, ngồi lên hoàng vị."
Tiếng
nói vừa dứt, cả đại điện liền yên lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng gào thét cùa
gió lạnh bên ngoài điện.
Sau
một trận yên lặng, có người nhẫn nại không được liền tâu, "Hoàng thượng
còn đang trong tuổi thịnh niên, sao lại nói đến chuyện thoái vị, chẳng lẽ có
người bắt ép hoàng thượng?"
Lời
nói vừa dứt, tầm mắt của mọi người liền chuyển tới trên người Nguyệt Lưu Ảnh.
Nguyệt Lưu Ảnh thần sắc tự nhiên nâng ly rượu lên nhấp một miếng, đối với ánh
mắt nghi kỵ của mọi không hề thể hiện một chút phật lòng.
Một
đám người nghi kị chuyện nhà mẹ của Vân thị tham gia vào chính trị liền bước ra
khỏi hàng, quỳ trên đại điện, trăm miệng một lời ngăn cản hoàng thượng,
"Xin hoàng thượng nghĩ lại."
Chiêu
Đức Đế ngồi ở trên cao, thần sắc ngốc nghếch, bỏ qua mọi lại khẩn cầu của mọi
người.
Nguyệt
Lưu Ảnh ưu nhã đặt ly lên bàn, sau đó đi tới phía trong đại điện, đôi mắt đang
bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén, giống như thanh kiếm sắc bén nhìn quét qua
đám người đang quỳ đó. Có chút chịu không nổi ánh mắt sắc bén này, mọi người
rối rít cúi đầu xuống. Nguyệt Lưu Ảnh hướng về Chiêu Đức Đế đang ngồi như con
rối ở trên đại điện quỳ xuống, cung kính nói, "Nhi thần tuân chỉ."
Dạ
Nguyệt Sắc tò mò nhìn Chiêu Đức Đế không có chút sinh khí đang ngồi trên đại
điện. Hôm đó, lần đầu tiên nàng vào hoàng cung, liền nhìn thấy Chiêu Đức Đế
đang khiển trách Nguyệt Lưu Ảnh. Hôm nay, lại đem ngôi vị truyền lại cho Nguyệt
Lưu Ảnh, cảm thấy có chút kỳ quái.
Nguyệt
Vô Thương cười lạnh, thật là buồn cười, Nguyệt Lưu Ảnh cấu kết cùng Tây Tử Đặc,
hôm nay động tác thật là mau. Công khai soán vị, không ngờ Nguyệt Lưu Ảnh cũng
làm ra được. Hắn cho rằng sùng cỗ để khống chế hoàng thượng, biến người trở nên
giống như một tượng gỗ để người khác sai
