chút thoải mái trong mắt Nguyệt Vô Thương, nàng cảm giác hắn có chuyện gì gạt
nàng, hơn nữa chuyện này có liên quan tới nàng.
Hắn
không có ở đây! Tự nhiên trong lòng Dạ Nguyệt Sắc cảm giác có chút trống rỗng,
nàng chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì ở trong tiềm thức của nàng, Nguyệt
Vô Thương đều là yêu nghiệt không gì không làm được , yêu nghiệt không phải là
nên ở lại trên đời gieo họa cho thế gian sao?
Muốn
cùng nàng tách ra? Dạ Nguyệt Sắc quét một vòng thần sắc trên mặt Nguyệt Vô
Thương, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm, nhìn về phía Nguyệt Vô Thương nghiêm
túc nói: "Nguyệt Nguyệt, chàng phải
sống thật khỏe, hơn nữa phải sống thật vững vàng, nếu không ta thật sự liền lập
tức tái. . . . . ."
"Được.
. . . . ." Nguyệt Vô Thương đưa tay đem hai người hắn thân cận nhất trên
đời này ôm lấy.
Chẳng
qua là, trên đời quá nhiều chuyện làm cho người quá mức Thân Bất Do Kỷ, không
phải chỉ dựa theo ý nguyện của một người là có thể, cho dù hắn có muôn lần, vạn
lần không muốn cùng nàng tách ra, bất kể sinh ly hoặc là tử biệt, hắn cũng
không muốn, không muốn!
Nếu
như chuyện thật sự phát triển đến nông nỗi đó, nàng thật có thể quên mất hắn để
đi tái giá, có lẽ đến lúc đó, lựa chọn đó sẽ là tốt nhất.
"Nguyệt
Nguyệt, có phải chàng có
chuyện gì gạt ta hay không?" Dạ Nguyệt Sắc đưa tay muốn đẩy Nguyệt Vô
Thương ra, sao ôm nàng chặt thế , Dạ Nguyệt Sắc đành phải lấy tay cách ở giữa
hai người, trong lòng đột nhiên có chút trở nên bất an.
"Không
sao, nàng đừng suy nghĩ quá nhiều. . . . . ." Nàng chỉ cần yên lặng sau
lưng hắn, để cho hắn yêu thương cưng chìu, tốt nhất cả đời cũng đừng có phiền
não, "Sắc Sắc, ta dẫn nàng về thăm nhà, thăm nhạc phụ nhạc mẫu được
không?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương, thật sự rất kỳ quái, kể từ sau khi biết nàng
mang thai, Nguyệt Vô Thương vẫn phản đối nàng ra cửa, hận không để cho nàng ngủ
giống như heo. Bây giờ lại nói muốn dẫn nàng trở về Tướng phủ, mặc dù trong
lòng kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu một cái, đồng ý đi Tướng phủ.
Đối
với Nguyệt Vô Thương hỏi han ân cần, phục vụ săn sóc chu đáo, mặc dù Nguyệt Vô
Thương vẫn luôn là như vậy, nhưng Dạ Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương biến sắc
sau khi ăn xong đi theo Dạ Thiên đến thư phòng, trong mắt thoáng qua một tia hồ
nghi.
"Mẫu
thân, ta cũng ăn xong, hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. . . . . ." Dạ Nguyệt
Sắc hướng về phía bốn vị mẫu thân cười như hoa, sau đó để Đỗ Quyên bước đến đỡ
nàng trở về phòng.
Lúc
đến cách thư phòng không xa , Dạ Nguyệt Sắc nhìn ánh đèn cùng với hai bóng
người bên trong phòng, quay đầu lại nhìn về phía Đỗ Quyên nói: "Đỗ Quyên,
tiểu thư nhà em đột nhiên muốn ăn tổ yến, em đến phòng bếp xem thử có còn
không. . .
Đỗ
Quyên tò mò nhìn Dạ Nguyệt Sắc, yếu ớt nói: "Cô gia nói ăn ít nhưng ăn
nhiều bữa, mới vừa rồi tiểu thư đã ăn thật nhiều rồi. . . . . ."
Trên
đầu Dạ Nguyệt Sắc xuất hiện hắc tuyến, rốt cuộc ai là chủ nhân của em thế? Ngay
sau đó nhìn về phía Đỗ Quyên nói: "Mới vừa rồi là ta ăn, bây giờ là Bảo
Bảo trong bụng muốn ăn, nhanh lên một chút, nếu để đói bụng đến hắn, cha ta. .
. . . ."
Đỗ
Quyên mặc dù kỳ quái, nhưng vừa nghe Dạ Nguyệt Sắc uy hiếp, ba chân bốn cẳng
vội vã hướng phòng bếp chạy đi
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Đỗ Quyên đi xa, rón ra rón rén đi về hướng thư phòng, giác quan
thứ sáu của nữ nhân nói cho nàng biết, lúc này bên trong thư phòng, Nguyệt Vô
Thương cùng cha nàng nói chuyện chính là nguyên nhân gần đây Nguyệt Vô Thương
kỳ quái thế kia.
Dạ
Nguyệt Sắc lén lén lút lút đến gần thư phòng, gió đêm đang gào thét, căn bản
không nghe được thanh âm đè thấp trong thư phòng, Dạ Nguyệt Sắc có chút bất đắc
dĩ lục lọi đi tới cửa phòng thư phòng, đem tai áp vào trên ván cửa, chỉ nghe
thanh âm đè thấp đứt quãng truyền đến trong tai, "Cổ độc. . . . . . Từ thư
. . . . . . Rời đi. . .”
Chẳng
qua là còn chưa kịp nghe rõ ràng hơn, cửa đột nhiên bị mở ra, Dạ Nguyệt Sắc lảo
đảo về phía sau một cái, sau đó cũng bị người từ phía trước ôm lấy, lúc kinh
hoảng ngẩng đầu lên, đã phát hiện Nguyệt Vô Thương đã ở ngay trước mặt.
Dạ
Nguyệt Sắc lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, đột nhiên
diện mục rối rắm, che bụng nói: "Nguyệt Nguyệt, bụng có chút đau. . . . .
."
Sau
đó trên trán, trên chóp mũi rất nhanh bắt đầu đổ mồ hôi, mặt Nguyệt Vô Thương
liền biến sắc, nhanh chóng ôm Dạ Nguyệt Sắc lên, đi về hướng gian phòng, Dạ
Thiên vừa nhìn trận chiến này, biết thủ hạ Nguyệt Vô Thương có một người có y
thuật cùng đến Tướng phủ, vội vàng đi theo sau lưng Nguyệt Vô Thương
Dạ
Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy trong bụng có loại cảm giác đau đớn không thôi, trên
mặt Nguyệt Vô Thương tràn đầy lo lắng, một tay cầm tay của nàng, một tay lau
chùi mồ hôi lạnh trên trán và chóp mũi nàng, chẳng qua là Dạ Nguyệt Sắc trong
cơn đau đớn đương nhiên không hề nhận thấy được bàn tay cầm khắn lụa lau mồ hôi
của Nguyệt Vô Thương không ức chế được run rẩy, có thể nghĩ nội tâm lúc này lo
âu xa xa kia không phải là nhíu chặt chân mày là có thể biểu hiện ra .
Bắc
Đường một t
