đầu Dạ Nguyệt Sắc, hắn tuyệt đối không để nàng hối hận
với quyết định gả cho hắn. Nguyệt Vô Thương ôn như an ủi nàng, “Đừng
khóc. Nếu không sau này hài tử sinhra sẽ thích khóc mất.”
“Chàng
chính là tên lường gạt, mới vừa nói không gạt ta, vậy mà còn nói
cái gì suốt đời suốt kiếp. Chàng đã trúng Thiên Nhật Hồng rồi, làm thế
nào mà theo ta một đời một thế được?” Dạ Nguyệt Sắc vừa khóc vừa
hướng Nguyệt Vô Thương quát, sau đó nằm vào trong ngực Nguyệt Vô
Thương, tấm lưng không ngừng run động, tiếng khóc buồn bã từ trong
ngực không ngừng truyền đến. Nguyệt Vô Thương chỉ cảm thấy tâm của
mình cũng run rấy theo bóng lưng bị khi dễ của nàng, cảm giác như tự
nâng cục đá đập vào chân mình.
“Sắc
Sắc.” Nguyệt Vô Thương đem hai tay đặt lên vai Dạ Nguyệt Sắc, nữ nhân
trong ngực giương nanh múa vuốt vung tay lên đẩy cánh tay hắn ra, sau đó
hai tay ôm chặt hông hắn khóc không ngừng. Tay Nguyệt Vô Thương nâng cao
ở không trung, bỏ xuống không được, mà ôm cũng không xong.
Nguyệt
Vô Thương luống cuống giơ hai tay, ôm lấy thân thể đang khóc thút thít
của Dạ Nguyệt Sắc. Cho dù là hình ảnh quái dị như thế, một người
khóc, một người ngồi ở tư thế quái dị, vẫn đẹp mắt như thế, giống
như bức tranh của hạnh phúc vĩnh viễn.
“Sắc
Sắc.” Nguyệt Vô Thương nghe được tiếng khóc trong ngực càng lúc càng
nhỏ, nhẹ giọng gọi, “Sắc Sắc.”
Thấy
Dạ Nguyệt Sắc không trả lời, Nguyệt Vô Thương khẽ nhúc nhích cánh tay
có chút tê cứng của mình, đẩy nhẹ người đang nằm trong ngực ra, chỉ
thấy nước mắt trên mặt nàng vẫn chưa khô, khóc mệt nên đã ngủ thiếp
đi. Cánh tay Nguyệt Vô Thương tệ dại, nụ cười trên mặt vẫn ôn nhu, đem
Dạ Nguyệt Sắc đặt nhẹ lên giường, đắp chăn lại cho nàng.
Nguyệt
Vô Thương ngồi bên mép giường, thần sắc ôn nhu nhìn chăm
chú Dạ Nguyệt Sắc đang ngủ say, hắn còn nghĩ chuyện thẳng thắn sẽ
được khoan hồng, chờ bọn họ được an toàn liền sẽ đem chân tướng nói
cho nàng biết.
Sau
khi đáp chăn cho nàng, ngoài cửa đột nhiên có trận gió thổi vào, Mặc
Ly đứng tựa người bên bình phọng, sắc mặt nhìn Nguyệt Vô Thương đầy
chế nhạo, vỗ vỗ ngực nói, “Thật là cảm động nha. Báo hại ta đợi ở
bên ngoài chịu gió tuyết, cũng không dám đi vào.”
Nguyệt
Vô Thương lơ đễnh quay đầu, thản nhiên nói, “Linh tộc sống trong núi
tuyết ở Bắc Mạc, có được một loại linh lực, khiến cho thân thể đao
thương bất nhập. Tuy nhiên, nếu dùng lân phấn làm mồi dẫn lửa, chắc
chắn sẽ phải chết.”
Mặc
Ly đang dựa vào bình phong đột nhiên cứng lại, thái độ cũng cứng
nhắc, sau đó lơ đễnh nhìn Nguyệt Vô Thương, “Kiến thức của Vương gia
thật rộng rãi.” Chẳng qua bây giờ là mùa đông, cho dù có dùng lân
phấn, cũng không thể nào đốt cháy được.
“Ta
chỉ muốn biết, ngươi cùng Tướng phủ có quan hệ như thế nào?” Đôi mắt
sáng như đuốc của Nguyệt Vô Thương nhìn lướt qua Mặc Ly, “Còn có, vì
sao muốn đem nàng đi?”
Đôi
mắt khôi phục thần sắc diêm dúa lẳng lơ, khóe mắt tràn ngập ý cười,
giọng nói mang chút lười biếng nói, “Ngươi không nói cũng không sao.
Nếu ta đem chuyện lân phấn nói cho Nguyệt Lưu Ảnh, kể cả chuyện ngươi
đem Dạ Nguyệt Sắc đi. Hắn nhất định sẽ rất vui lòng đem lân phấn
chiêu đãi ngươi.”
Mặc
Ly trừng mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, dù cho thông minh thế nào thì cũng
chỉ là một đứa trẻ mười bốn mười lăm tuổi, tự nhiên về mặt nào đó
thì trình độ không thể nào theo kịp còn hồ ly đã thành tinh Nguyệt Vô
Thương này. Mặc Ly chỉ có thể mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn Nguyệt Vô
Thương, sau đó quét qua nhìn Dạ Nguyệt Sắc đang nằm trên giường, đôi
mắt đảo vòng.
“Đừng
nghĩ ra chủ ý lệch lạc gì.” Nguyệt Vô Thương nhìn qua cánh cửa vừa
mới được Bắc Đường rải lân phấn, Mặc Ly đẩy cửa bước vào đã dính
không ít, dưới ánh đèn lờ mờ, mơ hồ có thể nhình thấy ánh bột trên
mặt của Mặc Ly, “Ta tinh tưởng những chuyện khác là rất khó làm.
Nhưng chuyện châm lửa đốt lân phấn đối với ta mà nói lại không hề
khó chút nào.”
Mặc
Ly nhìn theo tầm mắt của Nguyệt Vô Thương, tựa hồ cũng phát hiện lên
phấn dính trên người mình, thở hổn hển nhìn Nguyệt Vô Thương, “Ngươi
muốn làm gì. Ta cũng không phải là cố ý.” Mặc Ly hướng đôi mắt đầy
tội nghiệp nhìn Dạ Nguyệt Sắc nằm ở trên giường, hắn thật sự chỉ
muốn dọa nàng một chút thôi, ai biểu nàng không tỏ chút sợ hãi nào
chứ.
Ở
một trình độ nào đó, tính khí của Mặc Ly có một chút giống như Dạ
Nguyệt Sắc, co được dãn được,
Nguyệt
Vô Thương thần sắc khoan thai tự đắc nhìn Mặc Ly n
