Nguyệt Sắc mơ mơ màng màng đi ra, nhìn sơn tặc ở
bên ngoài nhe răng trợn mắt kêu đau, có người đang băng bó vết thương, Dạ
Nguyệt Sắc cũng biết nàng đã ngủ quên, bọn họ đi đánh cướp đã trở lại.
Nguyệt
Vô Thương thu hồi con mắt sắc bén, đưa tay kéo thân người Dạ Nguyệt Sắc đến bên
cạnh, vừa nói: "Ta thấy nàng ngủ rất ngon!”
"Tiểu
Lục, chuẩn bị một chút, chúng ta đổi đi đường thủy. . . . . ." Nguyệt Vô
Thương hướng về phía Tiểu Lục đang rũ đầu nói, Tiểu Lục dạ một tiếng, liền đi
chuẩn bị.
"Tại
sao đột nhiên phải đi đường thủy?" Dạ Nguyệt Sắc ôm cổ Nguyệt Vô Thương
vừa ngồi ở trên đùi hắn, trên nước không có cái gì nhìn, có cái gì vui để chơi
a! Thân thể người nào đó đang mập ra đã quên bây giờ không phải là lúc chơi đùa
mà là đang chạy trốn!
"Đường
thủy vững vàng. . . . . ." Nguyệt Vô Thương lấy tay nhéo nhẹ chóp mũi Dạ
Nguyệt Sắc một cái, hướng về phía
Dạ Nguyệt Sắc cưng chìu nói: "Giảm bớt lắc lư. . . . . ."
Kết
quả là, Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc không lên xe ngựa, đổi đi đường thủy.
Mà
lúc này ở trong hoàng cung Nguyệt quốc, Mặc Ly đột nhiên nhìn thị vệ bao vây,
thầm nghĩ không tốt, không biết Nguyệt Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc đã đi tới
đâu!
Nguyệt
Lưu Ảnh từng bước từng bước đi vào phía Mặc Ly, sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn
Mặc Ly tựa hồ muốn đem hắn xé nát, không chỉ khiến Dạ Nguyệt Sắc cùng Nguyệt Vô
Thương dễ dàng bỏ ra ngoài kinh thành, hơn nữa còn bị một cái tên ngu ngốc làm
tức giận
"Người đâu, bắt
lại cho ta!" Nguyệt Lưu Ảnh nhìn gương mặt đó, tức giận càng lớn, cứng rắn
dừng bước, phân phó thị vệ sau lưng đem Mặc Ly bắt lại.
Mặc
Ly khinh thường cười một tiếng, thân hình lóe lên, xuyên qua vòng vây của thị
vệ, đi tới bên người Nguyệt Lưu Ảnh, cười hì hì một tiếng, hướng về phía Nguyệt
Lưu Ảnh nói: "Bản công tử cũng chơi với ngươi xong rồi, hẹn gặp lại. . . .
. ." Nói xong trả lại một cái hôn ở trên môi Nguyệt Lưu Ảnh, sau đó thân
ảnh liền dần dần biến mất trong màn đêm.
Nguyệt
Lưu Ảnh đứng tại chỗ kinh ngạc, Bản công tử! Nguyệt Lưu Ảnh hung hăng lau môi,
không nghĩ tới hắn lại là đàn ông! Mà mình lại bị nam nhân đùa giỡn!
"Người
tới, đuổi theo cho ta. . . . . ." Nguyệt Lưu Ảnh gầm lên một tiếng,
"Trẫm muốn đem hắn chặt thành trăm mảnh!"
Thị
vệ trong cung chạy đuổi theo phương hướng Mặc Ly vừa biến mất. . . . . .
Nguyệt
Lưu Ảnh phẫn hận đứng tại chỗ, vốn muốn để cho người giả tin truyền ra Dạ Thiên
đi về phía Lâm thành đốc chiến, bất quá là muốn dẫn dụ Nguyệt Vô Thương cùng Dạ
Nguyệt Sắc đi ra.
Hôm
đó mang Tần Khuynh ra khỏi ám thất xong, sai người mang bức họa của Dạ Nguyệt
Sắc cùng Nguyệt Vô Thương đưa cho cửa thủ vệ thành bắc phân biệt, quả nhiên,
hai người đã bỏ chạy, tự nhiên cảm thấy Dạ
Nguyệt Sắc giả không cần thiết phải giữ lại.
Hơn
nữa, xem ra hôm nay, các loại nghi vấn xen lẫn vào nhau , vốn tưởng rằng Bắc
Mạc tấn công Nguyệt quốc là bởi vì nguyên nhân là mẫu thân của Nguyệt Vô
Thương. Hôm nay nghĩ đến, cũng là hai người đó đã sớm thương lượng với nhau,
thừa dịp Bắc Mạc tấn công Nguyệt quốc, dời đi sự chú ý của hắn, để cho bọn họ
thuận lợi đào thoát.
Nguyệt
Lưu Ảnh nắm chặt quả đấm, hắn đã cho Dạ Nguyệt Sắc cơ hội, nhưng hôm nay cũng
đừng trách hắn ra tay độc ác, "Người đâu, mang Dạ Tướng vào cung !"
**************
Nguyệt
Vô Thương cùng Dạ Nguyệt Sắc vẫn ngồi thuyền, càng ngày càng đến gần Lâm thành,
tự nhiên cũng biết là lời đồn ở Nguyệt quốc nổi lên bốn phía, nội dung cụ thể
chính là mẹ đẻ Nguyệt Vô Thương là Bắc Mạc công chúa có thai, hòa thân với
Nguyệt quốc, với ý đồ làm lẫn lộn huyết mạch hoàng thất của Nguyệt quốc. Mà lúc
này Bắc Mạc đột nhiên tấn công Nguyệt quốc, chính là quân chủ Bắc Mạc cùng Cẩm
Nguyệt vương gia, Nguyệt Vô Thương trong ứng ngoài hợp, ý đồ cướp giang sơn xã
tắc của Nguyệt quốc.
Trong
lúc nhất thời, lời đồn bay đầy trời, đơn giản là Cẩm Nguyệt Vương, Nguyệt Vô
Thương chính là con riêng của quân chủ Bắc Mạc cùng em gái.
Triều
đình lúc này bắt đầu lùng bắt Cẩm Nguyệt vương gia Nguyệt Vô Thương càng thêm
trắng trợn, vô luận là chết hay sống nếu bắt được Nguyệt Vô Thương thì phần
thưởng là ngàn vạn lượng.
Khắp
các nơi trên cả nước dán đầy bức họa Nguyệt Vô Thương, vô luận là người triều
đình quan viên cao cấp, hoặc là sơn tặc thảo khấu trong giang hồ, khắp nơi đều
tìm kiếm tung tích Nguyệt Vô Thương. Nói trọng thưởng thì phải có dũng phu, có
tiền có thể mua được ma quỷ quả nhiên không sai.
Nguyệt
Vô Thương mang theo Dạ Nguyệt Sắc cùng Tiểu Lục đi đường cải trang, bởi vì bụng
của Dạ Nguyệt Sắc đã năm tháng, bụng càng lớn nên dọc theo đường bước đi cũng
thả chậm, rốt cuộc sau một tháng đã tới Lâm thành.
Khắp
nơi ở Lâm thành bởi vì nguyên nhân đang giao chiến cùng Bắc Mạc, càng thêm đề
phòng nghiêm ngặt, căn bản cách mỗi năm thước đều có binh lính tuần tra. Ngay
từ lúc Lâm thành chờ quân tiếp ứng, đã đợi chờ cách Lâm thành tại sông đào bảo
vệ thành, cách đó không xa trong một ngôi miếu đổ nát.
Nguyệt
Vô Thương đã khôi phục thân nam trang mang theo Dạ Nguyệt Sắc đi