Polly po-cket
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 10.00/10/1020 lượt.

e tinh quang, chỉ cảm thấy ả ta là một nữ nhân sinh sự,

hoặc giả ban đầu không phải là ả ta lang chạ muốn gả cho Nguyệt Vô Thương,

Nguyệt Lưu Ảnh đương nhiên cũng không có đưa mắt chuyển dời đến trên người của

Dạ Nguyệt Sắc, vì vậy mà gây thành sai lầm lớn.

Hôm

nay nhìn chỗ sâu trong tròng mắt của Tần Khuynh có sự không cam lòng, loại nữ

nhân này ở lại trên đời nhất định là gây sóng gió gieo họa! Sát ý trong mắt

chợt lóe lên.

Tần

Khuynh cụp mắt, nhìn sát ý không chút nào che giấu trong mắt Chiêu Đức đế,

trong lòng chợt lạnh, chẳng lẽ hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này?

Đúng

vào lúc này! Ngoài cửa thái giám cầu kiến, nói Tứ hoàng tử phi Vân Thanh Nghê

cầu kiến!

Chiêu

Đức đế ra lệnh cho người dẫn Vân Thanh Nghê vào, Vân Thanh Nghê nhìn người đứng

trong điện, mặc dù đã hoàn toàn thay đổi, nhưng mà dựa vào sự chú ý của nàng

đối với Nguyệt Lưu Ảnh, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra người này chính là Tần

Khuynh.

Vân

Thanh Nghê mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng mà không biến sắc tiến lên quỳ gối

trước điện hướng Chiêu Đức đế xin tội: “Hoàng thượng, hôm nay chàng đã táng

thân trong nước sông, xin hoàng thượng có thể tha thứ cho chàng!”

Chiêu

Đức đế nhìn Vân Thanh Nghê quỳ trên mặt đất, trong lòng rất thích nữ tử này,

chẳng qua đáng tiếc là hiện tại Vân thị nhất tộc trợ giúp Nguyệt Lưu Ảnh đoạt

vị, khí diễm càng thêm phách lối! Vốn dĩ chính là làm cho người ta kiêng kỵ

ngoại thích, hôm nay thừa dịp Nguyệt Lưu Ảnh soán vị càng thêm muốn tiêu diệt,

nếu không hậu hoạn vô cùng!

“Nghịch

tử như thế! Trẫm xem như không có đứa con trai như thế!” Chiêu Đức đế tức giận,

huyết khí xông lên ngực, ngữ khí cứng rắn.

“Nếu

như, tội thiếp nói tội thiếp đã mang thai hơn một tháng, kính xin hoàng thượng

tha thứ cho chàng!” Vân Thanh Nghê quỳ trên mặt đất không kiêu ngạo không tự ti

nói, hôm đó bởi vì Nguyệt Lưu Ảnh phát hiện Mặc Ly không phải là Dạ Nguyệt Sắc,

sau khi đến cung của nàng, uống nhiều rượu, tự nhiên rượu vào thì có thể mất đi

lý trí.

Chiêu

Đức đế vừa nghe, trên mặt vui mừng! Trời cao quả nhiên không tệ! Chẳng qua là

hài tử của Vân gia, khiến cho nụ cười trên mặt Chiêu Đức đế dừng lại.

Vân

Thanh Nghê thấy thế, không nhanh không chậm nói: “Chỉ cần hoàng thượng nguyện ý

tha thứ cho chàng, tha cho Vân thị nhất tộc tội chết, Vân thị nhất tộc từ nay

về sau sẽ rời khỏi kinh thành, trọn đời không vào triều làm quan!” Lời như vậy

nhất định có thể đánh tiêu tất cả sự băn khoăn của Chiêu Đức đế, cũng tìm được

giải pháp cho việc khẩn cấp tìm người nối nghiệp, nhưng mà nàng cũng không nghĩ

qua để cho nàng cùng hài tử của hắn có thể đi lên ngai rồng, chỉ là muốn dùng

điều này để cầu xin cho hắn sau khi chết, vong linh có thể an tâm.

Hơn

nữa quan trọng nhất là, đến nay cũng không biết là nam hay nữ!

Tần

Khuynh một bên vừa nghe, trong lòng cũng cả kinh, hắn đã chết! Hơn nữa hắn cùng

nàng ta đã có hài tử! Thần sắc ác độc chợt lóe lên trong mắt, bọn họ không phải

cũng muốn để cho ả ta chết sao? Ả ta muốn tìm một người có thân phận trân quý

nhất cùng chôn theo!

Tần

Khuynh thừa dịp hai người ở trong thời điểm giằng co, từ từ đến gần Vân Thanh

Nghê đang quỳ trên mặt đất, nụ cười trong mắt chợt lóe, hắn chỉ có thể có hài

tử cùng ả ta, chỉ có thế!

Cả

người đột nhiên hướng trên người Vân Thanh Nghê bổ nhào về phía trước, Chiêu

Đức đế phát hiện thì đã muộn! Tần Khuynh cả người lấy động tác áp đảo đem Vân

Thanh Nghê nặng nề té nhào xuống đất, Vân Thanh Nghê nhất thời thần sắc trắng

bệch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán, chóp mũi tràn ra.

Chiêu

Đức đế vội vàng tiến lên một cước đem Tần Khuynh đá văng, đỡ Vân Thanh Nghê đau

đến co giật dậy, hướng về phía ngoài điện lớn tiếng hô: “Người đâu truyền thái

y, truyền thái y…”

Thái

giám chờ ngoài điện, ứng tiếng chạy vào, Chiêu Đức đế hướng về phía thị vệ tiến

vào đau xót hô: “Người đâu đem ác phụ này bắt lại cho ta!”

“Hahaha…”

Tần Khuynh cười điên cuồng, cả người điên vô cùng, trên mặt giăng đầy sẹo tạo

nên một thần sắc điên cuồng, cực kỳ dữ tợn! Trong miệng càng thêm không biết

sống chết nói: “Giết ta đi, dù sao ta đây dáng vẻ như quỷ cũng là nỗi khổ,

hahaha… Hôm nay có Ảnh, còn có hài tử của chàng, chúng ta ở hoàng tuyền cũng có

thể làm một nhà hạnh phúc. Hahaha…”

Thái

y nhanh chóng chạy vào, nhìn Vân Thanh Nghê vẻ mặt trắng bệch che bụng, nhanh

chóng tiến lên đem Vân Thanh Nghê đỡ đến một bên trên giường êm nằm xuống, đặt

tay ở trên cổ tay Vân Thanh Nghê, thần sắc biến đổi, trong miệng vững vàng nói:

“Bị đụng mãnh liệt, thai khí đại động…”

“Trẫm

muốn biết thai nhi như thế nào!” Chiêu Đức đế ở một bên chau mày lại, đầy lo

lắng nói: “Trẫm muốn các ngươi phải giữ được đứa bé này, nếu như không may cả

Thái y viện chôn theo!”

“Dạ!”

Viện thủ Thái y viện vội vàng lên tiếng, bắt đầu châm cứu giữ lấy thai nhi,

hiện tại tình hình của bọn họ cũng có thể biết, hôm nay trong bụng Tứ hoàng tử

phi là hoàng tự duy nhất, nếu như có gì bất trắc, chỉ sợ phải tru di cửu tộc!

Thời

gian trôi qua từ từ, y đồng bên cạnh xoa xoa mồ h