XtGem Forum catalog
Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Vương Gia, Vương Phi Trèo Tường!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329850

Bình chọn: 8.00/10/985 lượt.

ở phía sau. Đoàn người hùng

dũng hướng trung tâm Linh tộc đi tới.

Dọc

theo đường đi là tuyết trắng xóa bao phú. Rất khó tưởng tượng nơi

này là nơi có bốn mùa rõ ràng, cũng có xuân về hoa nở, hạ dương cao

chiếu, gió thu cuốn bay lá vàng. Chẳng qua cảnh tưởng của ba mùa kia,

đã bị tuyết trắng bao phủ toàn bộ, làm cho cả Linh tộc dừng lại

trong một thế giới trắng xóa.

Phía

trước mặt xuất hiện một góc to lớn của thần điện. Dần dần cả cung

điện đều hiện rõ trước mặt mọi người. Cả tòa cung điện to lớn, lầu

cao chót vót, cùng với những bức điêu khắc trên vách tường nhìn rất

giống kiến trúc của cung đình Châu Âu thế kỉ 19. Kỳ quái nhất chính

là thần điện không hề có một cái cửa sổ nào, cả kiến trúc hoàn

toàn bị phong bế. Không trách được nhiều năm như vậy không một người

nào trong Linh tộc có thể đi vào.

“Thần

điện trừ tổ tiên của Linh tộc không ai có thể bước vào.” Mặc Hành

nhìn thần sắc kinh dị của Dạ Nguyệt Sắc, ở một bên giải thích, “Thần

nữ đời trước cũng không thể đi vào” Hôm nay chính là được ăn cả ngã

về không, toàn bộ hi vọng đều đặt trên người Dạ Nguyệt Sắc.

“Không

ai có thể mở ra sao?” Dạ Nguyệt Sắc không khỏi có chút tò mò hỏi,

“Bên trong có gì thế?”

“Không

biết!” Mặc Hành bất đắc dĩ nói, truyền thuyết về thần điện có rất

nhiều. Truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất chính là bên trong thần

điện chứa rất nhiều của cải. Chính vì vậy mà bá phụ của hắn mới không

màn tộc huấn muốn đột nhập vào thánh điện, vì vậy mới bị trưởng

lão bắt lại nhốt vào Bắc Sơn động.

Không

biết làm sao ông ta có

thể thoát ra ngoài, chỉ biết là có người bên ngoài vào Linh tộc. Đi

đến Bắc Sơn động mới khiến nó sụp đổ.

Vừa

đi vừa nói chuyện, trong chốc lát mọi người đã đi đến trước thần

điện. Nguyệt Vô Thương vừa đỡ Dạ Nguyệt Sắc vừa quan sát, chỉ thấy

cung điện có hình trụ, sừng sững hướng thẳng trên mảnh đất trong lớn

ở trung tâm Linh tộc. Chung quanh không có cửa sổ, cũng không biết cách

nào để đi vào.

Hơn

nữa, thần điện cùng thánh vật chính là tín ngưỡng của người Linh

tộc, là một loại ký thác tinh thần của mọi người nên không ai dám

đem nó cạy ra hoặc cho nổ tung. Chính vì vậy, bên trong thần điện có

vật gì hay không, đến nay không một ai biết rõ cả.

Toàn

bộ ánh mắt đều hướng về phía Dạ Nguyệt Sắc. Dạ Nguyệt Sắc tựa

vào bên người Nguyệt Vô Thương, quan sát tòa kiến trúc giống như

lô-cốt này. Nàng không tin nơi này không có cơ quan mở ra.

Linh

tộc thần điện cừng với thánh vật. Dạ Nguyệt Sắc tựa hồ nghĩ tới

chuyện gì, quay đầu nhìn Nguyệt Vô Thương, chỉ thấy hắn khẽ mỉm

cười. Hai người tựa hồ như có cùng suy nghĩ, nhìn nhau cười một

tiếng.

“Không

biết thánh vật giờ đang ở chỗ nào?’ Dạ Nguyệt Sắc quay đầu nhìn

Mặc Hành. Nếu nàng nghĩ không sai, thánh vật chính là chìa khóa mở

cửa thần điện. Chẳng qua không biết chìa khóa giờ ở đâu thôi.

Người

đứng đầu tứ đại trưởng lão cung kính đưa ngọc đào tới trước mặt Dạ

Nguyệt Sắc. Nào ngờ Dạ Nguyệt Sắc chưa kịp cầm lấy cành ngọc đào,

Nguyệt Vô Thương đã đoạt lấy. Thần sắc trong mắt có chút không tự

nhiên, giọng nói kiên định vạn phần hướng Dạ Nguyệt Sắc nói, “Thân

thế nương tử có nhiều bất tiện. Để vi phu thay nàng làm cho.”

Nguyệt

Vô Thương nhận lấy cành ngọc đào, liền đem Dạ Nguyệt Sắc an trí ở

chỗ an toàn, sau đó phi thân tới trước thần điện. Trên không trung, bạch

y bay bay, tay áo phiêu phiêu, thân hình nhẹ nhàng, tư thế như thiên tiên

hạ phàm. Cả người ở giữa không trung, tay chạm nhẹ vào bức tường,

có chỗ lồi chỗ lõm, liên tiếp dò xét trên mặt trường.

Dạ

Nguyệt Sắc nhìn Nguyệt Vô Thương đang đứng dựa trên tường. Mặc dù bộ

dáng như con thằn lằn nhưng vẫn như cũ, phong tư hiên ngang, phong hoa vạn

vạn. Dạ Nguyệt Sắc còn đang bị tư thế của Nguyệt Vô Thương hút hồn

thì thấy trong nháy mắt hắn đã xoay người quay trở lại bên mình.

Thần sắc an tĩnh ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng, nhìn chỗ bức tường vừa

được gắn cành đào ngọc kia.

Chỉ

thấy cành đào ngọc từ từ bị nuốt vào trong tường, sau đó mặt đất

liền chấn động. Thần điện từ từ nứt ra, một khe nhỏ dần dần mở

rộng. Địa chấn tiếp tục kéo dài. Bởi vì thần diện nứt ra, bụi đất

liền tung bay khắp nơi.

Cát

bụi vẫn tiếp tục tung bay, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được thân ảnh

của một người đang phi thân vào thần điện.

Dạ

Nguyệt Sắc từ trong ngực Nguyệt Vô Thương nhìn ra, chỉ thấy khe nứt

trên thâ