im ghim huyệt đạo trên người Dạ Nguyệt
Sắc, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy lông mi Dạ Nguyệt Sắc bắt đầu từ từ rung
động, sau đó mở ra ánh mắt mê mang, liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương bên cạnh lo
lắng, ánh mắt nhàn nhạt, nói ra một câu cơ hồ khiến Nguyệt Vô Thương hộc máu mà
chết: "Ngươi là ai?"
Nguyệt
Vô Thương nhìn Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, nháy mắt kia lại cảm thấy trong nội tâm
run lên, ánh mắt thật xa lạ, xa lạ đến khiến lòng hắn hoảng hốt.
Mà Dạ
Nguyệt Sắc ngồi dậy, nhìn một vòng tất cả mọi người trong xe ngựa, cho đến khi
thấy Dạ Thiên sau mới nhào qua"Oa" một tiếng khóc lên, lớn tiếng
kêu lên nói: "Phụ thân!"
Đây
là một ngạc nhiên sự thật, Dạ Nguyệt Sắc chỉ nhận biết Dạ Thiên, không biết
Nguyệt Vô Thương! Lòng của Nguyệt Vô Thương giống như là bị ngàn cái tay đồng
thời xé rách, rất đau. Hắn thấy Dạ Nguyệt Sắc trước mắt tỉnh lại, liền chỉ
cảm thấy người trước mắt này không phải Sắc Sắc của hắn.
Nguyệt
Vô Thương có chút thô lỗ vươn tay bắt lấy tay Dạ Nguyệt Sắc đang khóc thút thít
trong ngực Dạ Thiên, trầm giọng hỏi: "Ngươi là ai?"
"Ngươi
là ai? Buông ta ra!" Dạ Nguyệt Sắc hết sức phách lối hất tay
Nguyệt Vô Thương ra, lớn tiếng mắng: "Gã háo sắc này từ đâu tới, dám đối
với bản tiểu thư vô lễ, ta sẽ bảo cha ta cắt đứt chân chó của ngươi!"
Nguyệt
Vô Thương thần sắc đau lòng nhìn lên người trước mặt rõ ràng mang hình dáng là
nàng, nhưng cũng không phải là Sắc Sắc của hắn. Nguyệt Vô Thương có chút hồn
bay phách lạt buông bàn tay vừa nắm lấy Dạ Nguyệt Sắc ra.
Dạ
Thiên cũng là tò mò nhìn Nguyệt Sắc, rõ ràng chính là Sắc Sắc cũng không phải
là Sắc Sắc. Không đợi Dạ Thiên tiếp tục hoài nghi, Dạ Nguyệt Sắc trong
ngực ngước mắt đẫm hết khuôn mặt, hướng về phía Dạ Thiên nói: "Phụ
thân, con hồ ly tinh Tần Khuynh kia lại khi dễ con, cha phải báo thù cho
con!"
Nguyệt
Vô Thương càng thêm cả kinh, Dạ Nguyệt Sắc này rõ ràng chính là Dạ Nguyệt Sắc ở
Hoa Đào Tự lúc trước, còn người kia rốt cuộc đi nơi nào? Nguyệt Vô Thương nghĩ
đến đây lần nữa bắt được tay Dạ Nguyệt Sắc, vội vàng hỏi: "Ngươi từ đâu
tới?"
Dạ
Nguyệt Sắc tức giận nhìn Nguyệt Vô Thương trước mặt ,nhìn lên khuông
mặt diêm dúa lẳng lơ mặt hoa đào, vẻ mặt kia giống như là muốn ăn
luôn nàng, Dạ Nguyệt Sắc từ trong ngực Dạ Thiên tránh ra , vươn ngón
tay chỉ mặt Nguyệt Vô Thương mắng to: "Đừng tưởng rằng mình dáng
dấp có mấy phần tuấn tú liền không biết gì quấn quít chặt lấy bản tiểu thư ta,
ta cho ngươi biết, ta không thích ngươi, ta chỉ thích một người là Tứ hoàng tử!
Muốn chết thì cứ tiếp tục dây dưa, ta sẽ cho người đem ngươi đánh không toàn
mạng! Con của Vương Thương Thư ở Kinh thành chính là ví dụ!"
Dạ
Nguyệt Sắc thấy trong ánh mắt Nguyệt Vô Thương thoáng qua một tia đau lòng, hơn
nữa cầm cổ tay nàng tay cùng lúc dùng sức, trong lòng bắt đầu tức giận bất
bình, lớn tiếng mắng: "Ngươi buông ta ra!"
Dạ
Nguyệt Sắc thấy Nguyệt Vô Thương không chút nào có ý định buông nàng ra, cay cú
nàng dùng hết sức hướng Nguyệt Vô Thương đánh tới, một mình ôm nỗi đau trong
lúc thương tâm Nguyệt Vô Thương không ngờ rằng Dạ Nguyệt Sắc sẽ nhào về
hướng hắn, một chút cũng không phòng bị liền bị Dạ Nguyệt Sắc té
nhào vào lập tức ván xe lên, mà Dạ Nguyệt Sắc mình là hung hăng đụng vào đầu
gối Nguyệt Vô Thương.
Dạ
Nguyệt Sắc nhất thời chỉ cảm thấy bụng đau nhói, sắc mặt bắt đầu trắng bệch,
cúi đầu mà xem xét, chỉ thấy cái bụng căng tròn, còn chưa tới kịp lên tiếng hỏi
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong bụng liền truyền đến các cơn co thắt đau
đến tê tâm liệt phế, để cho toàn bộ nghi ngờ trong lòng nàng lại biến thành một
tiếng rên rỉ đau đớn .
Hết
thảy biến cố xảy ra quá đột ngột, làm cho tất cả mọi người đang nghi ngờ Dạ
Nguyệt Sắc hôm nay tại sao lại biến thành bộ dạng như thế này, Dạ Nguyệt Sắc
nhào lên va vào đầu gối của Nguyệt Vô Thương, lúc này che bụng bắt đầu yếu ớt
rên rỉ.
Nguyệt
Vô Thương kịp phản ứng trước hết, nhìn khuôn mặt giống nhau như đúc, cùng với
cái bụng kia có hài tử của hắn, trong lòng một trận co rút đau đớn lần nữa,
nhưng là vẫn vội vàng ôm lấy Dạ Nguyệt Sắc lập tức bế đến chỗ giường êm
ái trong xe, Bắc Đường cũng gấp rút phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đã quỳ
gối bên cạnh giường giúp Dạ Nguyệt Sắc bắt mạch, một đầu nhíu chặt, "Sợ là
sắp sinh non rồi !"
Trong
xe ngựa tất cả đều là một đám đại nam nhân, lập tức liền hoảng loạn.
Bắc Đường coi như trấn định, bảo Nam Uyên tìm chút băng tuyết sạch sẽ nấu hóa
lấy nước, lúc này tình huống đặc thù, chỉ có thể đi tìm tộc trưởng phu
nhân linh tộc, cũng chính là mẹ ruột Dạ Nguyệt Sắc tới đỡ sinh.
Tất
cả những người không có nhiệm vụ toàn bộ bị đuổi ra bên ngoài xe ngựa, một chậu
nước đầy máu từ trong xe ngựa bưng ra, Nguyệt Vô Thương thấy liền kinh hãi,
trong xe ngựa truyền đến tiếng kêu thống khổ một lần lại cứ một lần
giống như những vết đao cứ đâm vào lòng Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương thất
thần đứng ở bên ngoài xe ngựa, có chút cảm giác hồn phách thất lạc.
Lại
nói ngọc hoa đào vừa mới bị Nguyệt Vô Thương một chưởng đánh ná
