đẹp một chút!" Dạ Nguyệt Sắc rất vui vẻ
nói, Đỗ Quyên không nghi ngờ gì, cao hứng búi tóc kiểu thịnh hành nhất hiện
nay, chuẩn bị trâm cài mà Dạ Nguyệt Sắc thích cắm vào trên đầu.
Dạ
Nguyệt Sắc cầm lấy ngọc trâm xanh biếc trong
tay Đỗ Quyên, nghiêng cắm ở trên búi tóc, không để ý tới Đỗ Quyên, vui sướng
chạy đến tủ y phục chọn một cái quần lụa mỏng màu xanh nhạt. Động tác nhanh,
thay đổi y phục lập tức xuất phủ.
"Tiểu
thư, tiểu thư đi đâu vậy?" Đỗ Quyên nhất thời ủy khuất, không phải nói
không đi tham gia buổi tiệc sao.
Dạ
Nguyệt Sắc đi tới ngoài cửa mới nhớ tới, loại yến hội này đều phải có thiệp mời
mới có thể đi vào, mắt Dạ Nguyệt Sắc chuyển một hướng phủ Vương Thượng thư đi
tới.
Cửa
phủ Vương Thượng thư, Vương Thương Thư mặt đầy ẩn tình sâu xa nói với Vương
Duẫn: "Duẫn Chi, hôm nay Tứ hoàng tử đãi
tiệc có mời rất nhiều danh môn thục nữ, tùy tiện chọn một người ai cũng tốt hơn
nhiều so với con gái của Dạ Tướng phủ, nếu con vẫn không chọn được, vậy cha
không thể làm gì khác hơn là thay con làm chủ!"
"Cha!"
Sắc mặt Vương Duẫn có chút khó coi, "Chuyện của con, tự con làm chủ! Nếu
cha cứ tự ý ép buộc như thế, vậy con không thể làm gì khác hơn là xuất
gia!"
Mặt
Vương Thương Thư liền biến sắc, đây là đứa con độc nhất của ông đó. Ông vẫn còn
muốn bế bồng cháu đích tôn, con gái lão hồ ly Dạ tướng gia kia, sinh phải yêu
nghiệt gì thế này
“Tốt
nhất con cứ tự mình chọn lựa, cha không ép con, nhưng Dạ Nguyệt Sắc thì không
được!"
"Nhi
tử không phải là Dạ tiểu thư thì không lập gia đình!" Vương Duẫn cũng là
tính tình quật cường, mặt kiên định, không nhường bước chút nào nhìn Vương
Thương Thư.
Dạ
Nguyệt Sắc chạy tới liền nghe được Vương Duẫn thâm
tình tỏ tình, nhìn bộ dáng Vương Duẫn đáng yêu như
vậy, nhìn lại mặt của Vương Thương Thư có thể so với đáy nồi, thở dài, aiiii,
quá xinh đẹp thật không phải là lỗi của nàng.
"Hừ!"
Vương Thương Thư hừ lạnh một tiếng, đi vào cửa, trong đầu không ngừng lẩn quẩn
phải làm sao miws có thể để đứa con trai độc nhất của mình hồi tâm chuyển ý.
"Khụ
khụ!" Dạ Nguyệt Sắc đi tới trước mặt Vương Duẫn sắc mặt không phải là rất
tốt, ho nhẹ hai tiếng, Vương Duẫn vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt Sắc, sắc mặt lập tức
chuyển biến chuyện, cao hứng nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói: "Dạ tiểu thư, tiểu
thư tới tìm Duẫn Chi có chuyện gì?"
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn bộ dáng vừa mừng vừa kinh ngạc của Vương Duẫn, trong lòng dâng
lên một cảm giác áy náy, ngay sau đó bị nàng mãnh liệt an ủi đánh thẳng
vào tan thành mây khói.
"Tiểu
Duẫn a!" Dạ Nguyệt Sắc ngượng ngùng nói: "Ngươi xem thời tiết hôm nay
thật tốt, ra ngoài đi dạo rồi thật đúng lúc!”
"Tiểu
thư muốn hẹn Duẫn Chi đi dạo sao?" Vương Duẫn mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt
Sắc, khiến cảm giác áy náy của Dạ Nguyệt Sắc thăng cấp lần nữa, nhưng Vương
Duẫn lập tức nhíu mày một cái, "Nhưng A Ảnh có mở tiệc. . . . . Không sao,
ta bồi tiểu thư đi dạo!"
Đây
không phải là trọng sắc khinh bạn sao rõ rành rành, trên mặt Dạ Nguyệt Sắc thay
vẻ mặt thất vọng, sâu kín nói: "Ta thấy hay là lần sau đi, sao Duẫn Chi có
thể là loại tiểu nhân trọng sắc khinh bạn đó
chứ!"
Trọng
sắc khinh bạn! Vương Duẫn khẽ cau lông mày xinh đẹp, dĩ nhiên không thể để cho
Dạ tiểu thư cảm thấy như vậy, nhưng nên làm như thế nào mới có kế sách lưỡng
toàn đây? Vương Duẫn ngay sau đó cười một tiếng, Đàn Sơn không phải là địa
phương thích hợp để đi dạo sao?
"Dạ
tiểu thư cùng đi với ta đến Đàn Sơn dự
tiệc thì được rồi!" Vương Duẫn mặt hưng phấn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, trong mắt
ánh sao lấp lánh, nơi nơi ước mơ.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt xanh mét của Nguyệt Lưu Ảnh, cùng với ngón tay lạnh như
băng bóp ở trên cổ, lạnh đến mức Dạ Nguyệt Sắc chỉ cảm thấy nổi lên một tầng da
gà, nhưng nhìn hắn, hắn đã nói không ra lời, vì vậy khóe miệng kéo ra một nụ
cười, giọng nói kiên quyết nói: "Nói một trăm lần, ngươi chính là nhân
yêu!"
Nguyệt
Lưu Ảnh nhìn khuôn mặt tươi cười quật cường của Dạ Nguyệt Sắc, bóp ở trên cổ Dạ
Nguyệt Sắc giận quá thành cười, từ từ thu hồi bàn tay, nắm được cằm Dạ Nguyệt
Sắc rất tốt, nếu như đây là nàng ta muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt, như vậy
chúc mừng nàng, nàng thành công đưa tới lửa giận của hắn.
"Bổn
vương nhớ, trong chùa hoa đào ngươi từng nói qua, dù có gả cho thái giám cũng
không gả cho Bổn vương!" Nguyệt Lưu Ảnh dùng sức nắm cằm của Dạ Nguyệt Sắc
đem lấy nàng nâng lên nhìn thẳng hắn, "Hôm nay lại quanh co lòng
vòng mắng Bổn vương là nhân yêu, có thể thấy được Dạ tiểu thư thật sự đối
với bản vương nhớ mãi không quên, vắt hết óc muốn gả cho ta!"
Nguyệt
Lưu Ảnh tăng thêm lực đạo trên tay, cưỡng bách Dạ Nguyệt Sắc nhìn vào ánh mắt
của hắn, sắc mặt quỷ dị nói: "Đã như vậy, Bổn vương liền thỏa mãn tâm
nguyện này của ngươi, , để cho ngươi kiểm nghiệm xem Bổn vương có phải nhâ
Một
cái tay khác của Nguyệt Lưu Ảnh kéo cổ tay Dạ Nguyệt Sắc, dùng sức lôi kéo,
liền đem Dạ Nguyệt Sắc vác ở trên vai.
Dạ
Nguyệt Sắc kêu lên: "Thối nhân yêu, ngươi muốn làm gì!"
"A
Ảnh!" Vương Duẫn vừa nhìn tình huống không đúng, kéo Ng