hiền
toái, hàm súc cũng nghe không hiểu, Dạ Nguyệt Sắc lớn tiếng nói ra.
"Ha
ha. . . . . ." Nguyệt Vô Thương rốt cuộc không nhịn được, bật cười, thanh
âm như bội ngọc va vào nhau, mang theo chút bệnh hoạn biếng nhác, lại dễ
nghe khác thường.
"Ừ,
ta nói chính là cùng nàng lên giường. . . . . ." Sau khi cười xong, nói
một câu khiến Dạ Nguyệt Sắc càng thêm dở khóc dở cười lời nói.
Dạ
Nguyệt Sắc nhất thời kích động, nhìn bộ dáng quyến rũ mị hoặc đến tan hồn lạc
phách của Nguyệt Vô Thương, trái tim nhỏ run lên một cái , bất quá nàng là người
có nguyên tắc có được hay không. Chuẩn bị"Cọ" một cái ngồi dậy, nào
ngờ Nguyệt Vô Thương ôm nàng khẽ xoay người , hai người liền bình bình ổn ổn
nằm ở trên giường.
Dạ
Nguyệt Sắc bị Nguyệt Vô Thương ôm vào trong ngực, đầu ở lồng ngực Nguyệt Vô
Thương không an phận cọ tới cọ lui, Nguyệt Vô Thương đè đầu Dạ Nguyệt Sắc lại,
đè ép cổ họng nói: "Ngô ~ Sắc Sắc, đừng lộn xộn, người ta mệt chết rồi, để
cho người ta nghỉ ngơi một chút!"
Nhìn
đi, nhìn đi, đó là lời nói gì vậy chứ, lại còn hợp với giọng nói kia, nói giống
như là đang nói với người nào vẫn chưa thỏa mãn dục vọng vậy. Dạ Nguyệt Sắc bất
đắc dĩ trợn trắng mắt, bất quá nghe ra trong giọng nói của Nguyệt Vô Thương đầy
mệt mỏi, ngoan ngoãn nằm ở trong ngực hắn.
Nguyệt
Vô Thương tối hôm qua sau khi chữa trị, bị Bắc Đường hành hạ một buổi tối, hiện
tại mười đầu ngón tay đều là lỗ kim, đổ máu đến độ sắp thiếu máu rồi, chẳng
qua là kềm chế độc tính, nếu muốn chân chính giải độc. . . . . . Nguyệt Vô
Thương ôm sát người thơm mềm trong ngực, khóe miệng cong cong, ngược lại hắn
không đành lòng!
Dạ
Nguyệt Sắc nghe hô hấp của Nguyệt Vô Thương dần dần vững vàng, đột nhiên cũng
cảm thấy buồn ngủ, dần dần liền cùng Chu công hẹn hò.
Mặt
trời ngã về tây, Nguyệt Vô Thương nhìn tướng ngủ thảm thiết của người nào đó,
giống như bạch tuộc dán sát vào trên người của hắn, ngủ được cực kỳ ngọt ngào.
Khóe miệng Nguyệt Vô Thương cong lên độ cong đẹp mắt, từ sau ót Dạ Nguyệt Sắc
rút tay ra, chạm nhẹ vào huyệt ngủ của nàng, ưu nhã đứng dậy, sửa sang lại áo,
đi ra ngoài cửa.
Ngoài
cửa đứng bốn người rất cung kính, một là Đông Ly của Tô Mạc Già, một là Nam
Uyên của Tuyền Cơ các, một là Bắc Đường hôm đó, còn có một cô gái thanh nhã
lạnh lùng, thấy Nguyệt Vô Thương ra ngoài, cũng cung kính kêu một tiếng:
"Chủ nhân!"
"Tất
cả giải tán ! Tìm phương pháp khác đi!" Nguyệt Vô Thương vén vén tóc trên
vai, nhìn người nào đó ở trong phòng một chút, hướng về phía bốn người canh giữ
ở cửa mặt nặng nề nói: " Vật trên đời đều là tương sanh tương khắc, chắc
chắn sẽ có giải pháp!"
"Nhưng
đây là phương pháp đã hơn mười năm mới tìm được!" Bắc Đường cau mày vội
vàng nói: "Hơn nữa, thân thể của người nếu như không kịp thời thanh trừ
toàn bộ độc tố, cho dù có cải tử hồi sanh đan, vậy. . . . . ."
"Được
rồi, truyền nhân của thần y cốc, ta tin tưởng ngươi!" Nguyệt Vô Thương
không chút khó chịu nhìn Bắc Đường nói, nhẹ nhàng giọng nói kia, tựa hồ đang
nói người khác, mà không phải hắn.
"Nhưng.
. . . . ." Nam Uyên liếc mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, cuối cùng ngừng nói,
nhìn người trong nhà một chút, lắc đầu một cái, mạng lưới tin tức của Tuyền Cơ
các trải rộng các góc, chắc chắn sẽ có biện pháp.
Mọi
người thấy trên mặt của Nguyệt Vô Thương dâng lên vẻ mệt mỏi, cuối cùng yên
lặng không tiếng động biến mất ở trước Tiểu Lâu.
Nguyệt
Vô Thương chỉ đứng ở bên cạnh Lan can Tiểu Lâu , tinh thần có chút phiêu du,
gió thổi nhẹ cánh hoa đào bay bay, rơi xuống, hoa rơi rực rỡ, những đóa hoa
bừng bừng sức sống, lúc này đều được hòa hợp cùng vơi người này, hoa so với
gương mặt yêu nghiệt của ai kia, hình dáng giữa hai lông mày, độ cong giữa răng
môi, giấu giếm sự sắc sảo, tài hoa phong nhã vô hạn.
Lúc
Dạ Nguyệt Sắc mơ mơ màng màng thức dậy thấy chính là tình cảnh này, hoa đào bay
tán loạn, tuôn rơi xuống. Gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của người nào đó
khiến nàng thế nhưng dừng lại bước chân, không đành lòng quấy rầy hắn lúc này.
Nguyệt
Vô Thương hơi cong cong môi, chuyển đôi mắt ôn nhu lạ nhìn Dạ Nguyệt Sắc, môi
đỏ mọng khẽ mở, thanh âm mềm mại nghe cảm động đến tận xương: "Sắc Sắc,
nàng đã tỉnh!"
Cảnh
tượng ôn nhu, phối hợp với hoa đào, lại nảy ra ảo giác đã trải qua cuộc đời
nhiều biến đổi, đã là lão phu thê, đứng đây ngắm hoa đào.
Dạ
Nguyệt Sắc mất tự nhiên ngẩn người, ngay sau đó thay đổi sắc mặt nở nụ cười
thật tươi, kéo dài thanh âm hô: "Nguyệt Nguyệt ~"
Nguyệt
Vô Thương nhìn bộ dáng Dạ Nguyệt Sắc chỉ còn thiếu cảnh ngoắt ngoắt cái đuôi,
hơi cong môi một cái, tròng mắt lưu chuyển, con mắt chứa ý cười nhìn Dạ Nguyệt
Sắc, không nói lời nào.
Dạ
Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt kia của Nguyệt Vô Thương cười giả lả hai tiếng, chạy
chậm tới bên người Nguyệt Vô Thương, kéo tay áo hắn, lắc lắc, "Cái đó,
Nguyệt Nguyệt a, ngươi xem lần này có phải nên bớt mười triệu lượng hay không.
. . . . ."
Mỗ nữ
hai mắt sáng lên nhìn Nguyệt Vô Thương, mặt đầy mong đợi.
Nụ
cười nơi khóe miệng Nguyệt Vô Thương sâu hơn, gật